NHA 2016/17: Cuộc chiến siêu HLV hay sự tung hô quá đà
Truyền thông Anh đang “bơm” cật lực giải đấu số 1 của đất nước họ, đặc biệt với sự xuất hiện của hàng loạt những nhà cầm quân tên tuổi.
Tờ Dailymail chạy dòng tít: Jose Mourinho, Pep Guardiola, Antonio Conte, Arsene Wenger, Jurgen Klopp và Pochettino… Hãy gọi là một dải ngân hà trên băng ghế huấn luyện.
Băng ghế HLV xuất hiện nhiều ngôi sao
Ngoại hạng Anh (NHA) mùa này quy tụ toàn những gương mặt “hot” trong làng HLV. Họ còn sở hữu đa phong cách chiến thuật, từ kiểm soát bóng tới phòng ngự phản công hay pressing toàn sân.
Trong quá khứ, những CĐV ưa thích những cuộc đấu trí của các HLV thì không nhiều lần được thỏa mãn. Ở Premier League, chỉ có Sir Alex Ferguson – Arsene Wenger và sau này là Mourinho – Wenger. La Liga căng nhất là giai đoạn Pep đấu Mourinho. Bundesliga có thời kì ngắn chứng kiến Jupp Heynckes và Klopp.
Truyền thông Anh tin tưởng, giờ đây, người hâm mộ sẽ không phải chuyển kênh nhiều, sẽ hàng tuần được thưởng thức những cuộc chiến siêu HLV. Trước ngày khai màn NHA 2016/17, truyền thông Anh càng tung hô nhiều hơn. Nhưng vẫn có một số ý kiến nhìn nhận trái chiều, rằng sự hấp dẫn chưa chắc đã lớn như tưởng tượng.
Mourinho và Pep – 2 nhà cầm quân thành công bậc nhất thế giới, đương nhiên tạo chú ý nhất vì mối thâm thù giữa họ trong quá khứ, vì họ làm việc ở 2 CLB của thành phố Manchester. Nhưng so với thời còn dẫn dắt Real và Barca, mọi thứ có lẽ đã khác rất nhiều.
Mourinho cho thấy, ông vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 và có hơi hướng phòng ngự phản công. Nhưng chiến thuật này nghe chừng không còn hợp thời mà thất bại thê thảm ở mùa trước cùng Chelsea rồi bị sa thải là minh chứng. Nên nhớ, MU không có truyền thống đá phòng ngự. Đó là một sức ép vô hình với Mourinho.
Pep thì sao? Ông rời Bayern mà không thể chinh phục Champions League như một sự thừa nhận thất bại. Thứ bóng đá tiki-taka chưa đến mức lỗi thời nhưng cũng chẳng còn dọa được các đội bóng lớn. Man City rõ ràng không có đủ ngôi sao như Barca hay Bayern để thi triển lối chơi ấy.
Mourinho và Pep đã bị bắt bài rất nhiều vài năm qua
Về Arsene Wenger, người sẽ có tròn 20 năm làm việc tại xứ sở sương mù, có lẽ thì hết bài vở thật rồi. Việc “Giáo sư” chỉ mua Granit Xhaka – tiền vệ có lối chơi kĩ thuật, mềm mại, đã nói lên tất cả. 12 năm đã qua, Arsenal không biết đến hương vị chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, và mùa này cũng thật khó có sự khác biệt.
Klopp đã ghi dấu ấn với chiến thuật Gegenpressing ở Liverpool nhưng thành công còn thua xa thời dẫn dắt Dortmund. Sự ổn định là điều mà “The Kop” còn thiếu. Khi hưng phấn, họ thắng bất kì đối thủ nào, tiêu biểu là hạ Barca 4-0 ở chuyến giao hữu hè nhưng đội tầm trung nếu tỉnh táo là có thể bắt bài “Lữ đoàn đỏ”.
Tottenham tương tự với chiến thuật pressing mạnh mẽ. HLV Pochettino đã mang đến cái mới nhưng đỉnh cao cũng chỉ là đứng thứ 3 mùa trước.
HLV Conte hứa hẹn hơn vì phòng ngự phản công đang “lên ngôi” ở thời điểm hiện tại. Chelsea cũng vốn có truyền thống này nên đây có thể là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng liệu người hâm mộ có thích một đội bóng lên ngôi kiểu như Leicester mùa trước?
Ngoại hạng Anh mùa này đúng là đáng chờ đợi nhưng sự tung hô quá đà, sự kì vọng quá lớn vào những HLV tên tuổi có thể biến thành nỗi thất vọng tràn trề nếu thực tế không vậy. Mourinho và Pep đã đi xuống khá nhiều, Wenger “cằn cỗi”, Klopp và Pochettino mạnh mẽ nhưng chưa đủ, Conte là một tân binh.