Người đội trưởng mẫu mực Minh Phương và cái chân gãy
Bóng đá Việt Nam cuối mùa V-League ồn ào vì án phạt Quế Ngọc Hải và cái chân gãy của Anh Khoa khiến sự kiện “người tử tế” Nguyễn Minh Phương bị chìm lẫn dưới cái bóng của bạo lực và những tranh luận.
AFF Suzuki Cup 2008, Phương bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác nhưng anh vẫn là người đội trưởng mẫu mực kể cả khi không được ra sân. Cái hay của Phương trong thời điểm đấy là khi nhiều người nghĩ rằng Phương đã hết thời thì anh vẫn buộc mọi người phải nhớ đến mỗi khi anh vào sân. Bất chấp tuổi tác, Phương vẫn chăm chỉ như một con ong thợ. Vẫn gào thét các đồng đội dù được ra sân muộn màng trong thế bị Thái Lan dẫn trước 1-0 trên sân Mỹ Đình tại chung kết AFF Suzuki Cup. Anh vỗ tay động viên từng cầu thủ , sốc họ lên trong thế còn nước còn tát…
Cho đến phút 90+3 thì chính Phương đã thực hiện đường chuyền ngoạn mục để Công Vinh đánh đầu ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan đăng quang ngôi vô địch ngay trên sân nhà.
Trong đêm đăng quang đấy cũng có người nhắc Phương nhận lại chiếc băng đội trưởng của Tài Em để lên nhận cúp nhưng Phương vẫn lặng lẽ lùi phía sau hậu trường dù anh là đội trưởng chính thức. Với Phương sự hơn thua hay hào nhoáng trên sân không ý nghĩa bằng thành quả chung của toàn đội.
Một đội trưởng trầm lặng nhưng sâu sắc và có tầm ảnh hưởng lớn lại cũng là một cầu thủ mà HLV nào cũng thích bởi bản tính trầm lặng, hay giúp đỡ đồng đội và trên hết là màu cờ sắc áo.
Cái chân gãy của Anh Khoa đã làm giảm nhiệt và giảm đi hào quang của một cầu thủ sạch và tử tế như Minh Phương nhưng với anh điều đấy vẫn không quan trọng. Phương giã từ bóng đá ở vai trò cầu thủ nhưng anh đã đầu tư cho mình bằng những lớp huấn luyện của AFC.
Phương ao ước một ngày nào đó anh sẽ lại gõ đầu những cầu thủ trẻ như người thầy Tam Lang mẫu mực ngày nào và sẽ lại nhỏ nhẹ khuyên can cầu thủ mình: “Con (em) đã làm đúng. Đội có thể chịu một bàn thua nhưng đời cầu thủ không phải lúc nào cũng nhất định phải thắng. Chiến thắng được mình trong những tình huống như thế nhiều khi không phải ai cũng làm được…”.
Cuộc đời đá bóng của Phương đã bao lần “chịu thiệt” để cứu cho những cái chân gãy đấy?
Xin tạm biệt người đội trưởng mẫu mực, sân cỏ Việt Nam luôn nhớ anh và mong sẽ lại thấy anh chững chạc ở khu kỹ thuật với những phẩm chất đức độ và tài năng như thế…