MU thắng màn “tra tấn cảm xúc” để cứu mình
Xem Man United đá với Olympiacos, nhiều người có cảm giác rằng đó không phải một đám quân rệu rã của David Moyes mà là một binh đoàn căng tràn khí thế được chỉ huy bởi Sir Alex.
Đã lâu lắm rồi sân Old Trafford mới lại sôi động đến thế, có lẽ là lần đầu tiên dưới thời đại của David Moyes. “Nhà hát của những giấc mơ” dưới tay Moyes đã trở thành “nhà hát của ác mộng”, đó là nơi mà chủ vốn đã quen nhịn miệng đãi khách với những trận thua dễ dãi. Không khí của sân bóng ấy từ lâu cũng trở nên trầm lắng, dù 7 vạn ghế luôn được lấp đầy.
Nhưng Old Trafford đêm 19/3 đã ngập chìm trong một biển âm thanh huyên náo được cộng hưởng ở những mái vòm. Và United cứ thế tiến lên với tinh thần chiến đấu của những chiến binh La Mã. 8 tiếng trước khi bóng lăn, ban giám đốc MU, gồm Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton và David Gill đã họp kín để bàn về tương lai của David Moyes. Nhưng MU chơi với tinh thần “Never say die” rõ ràng không phải để cứu cái ghế sắp đổ của Moyes, mà là để cứu vớt đội bóng và cứu vớt chính họ.
Trận thua tan nát Liverpool đã khiến cánh cửa dự Champions League mùa tới theo đường thẳng của Quỷ đỏ đóng sập. 42 triệu bảng, đó là số tiền MU có thể mất nếu không giành được vé, theo ước tính của CEO Ed Woodward. Nhưng quan trọng hơn tiền, hình ảnh đội bóng đã bị tổn thương ở mức cực hạn. Và cái mất tai hại hơn tiền là mất khán giả (báo chí chỉ ra rằng có cả triệu cổ động viên đã từ bỏ Quỷ đỏ vì màn tra tấn cảm xúc cuối tuần qua).
MU cần một chiến thắng để trở lại đúng quỹ đạo, và chiến thắng ấy đã đến đúng lúc, trước Olympiacos. Nhưng chiến thắng đôi khi không quan trọng bằng cách thắng. MU đã thắng bằng cách đá trực diện, không ngừng xuyên phá với những con người hừng hực khí thế cho tới khi lưới đối phương rung lên.
MU có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải trên sân Old Trafford
Không Mata và không nốt Fellaini. MU đã chơi với những con người của Sir Alex. Là Wayne Rooney, người luôn chơi với 100% sức lực và tinh thần. Là Michael Carrick, đã lâu rồi anh mới trở lại là thủ lĩnh trung tuyến. Là Antonio Valencia, phần lớn thời gian trên sân chỉ nhìn bằng một mắt nhưng vẫn bền bỉ chiến đầu. Là Robin Van Persie, đã gạt đi những tranh cãi bên ngoài sân cỏ để chơi theo đúng chất của mình. Là Ryan Giggs, tròn một năm rồi anh mới chơi một trận ra trò, nhưng khác với ký ức buồn của trận thua Real Madrid 1-2, lần này là nụ cười chiến thắng…
Chỉ những con người được tôi luyện qua năm tháng bằng hàng trăm trận đánh ở đẳng cấp cao nhất, bằng những chiến thắng và những thất bại mới có thể chơi một trận thế này, và biết thắng ở đúng thời điểm cần phải thắng. Đây là chiến thắng của Man United, với thứ bóng đá của Sir Alex trên nền tảng những con người được Sir Alex xây dựng và đào tạo, không phải của Moyes United (như nhiều người vẫn nhận định).
MU cuối cùng đã ca khúc khải hoàn và đi tới vòng tứ kết. Dĩ nhiên thử thách vẫn còn ở trước mặt và không có gì đảm bảo rằng những con người của họ vẫn có thể cùng lúc đạt phong độ cao. Trận chung kết vẫn còn ở rất xa và triển vọng vô địch để không lỡ hẹn với sân chơi lớn mùa tới vẫn còn mờ mịt.
Nhưng lại phải nhấn mạnh rằng chiến thắng đôi khi không quan trọng bằng cách đá, đó là lý do vì sao Arsenal trắng tay 8 năm liên tiếp nhưng đội cổ động viên lại không ngừng gia tăng. MU chinh phục hàng triệu khán giả bởi những chiến thắng trong thời kỳ vàng son và cả bởi lối đá đẹp mắt với khí thế hừng hực. Tinh thần chiến đấu là ADN của đội bóng này và được chuyển giao qua các đời thủ lĩnh, từ Bryan Robson, Eric Cantona cho tới Wayne Rooney.
Nếu MU trận nào cũng đá như trước Olympiacos, hay đúng hơn là một giờ đầu tiên trước Olympiacos, khán giả vẫn sẽ yêu mến họ cho dù họ vô địch Champions League hay không được dự Europa League.
Xem lại MU đè bẹp Olympiacos 3-0: