MU - Solskjaer hồi sinh: Arsenal đang lãng quên Vieira - Henry
MU và Arsenal là những đội bóng hiếm hoi ở Ngoại hạng Anh có nhiều điều để tự hào trong quá khứ.
Trong khi với MU là mùa giải thần thánh 1998/99, thì với Arsenal chắc chắn sẽ là mùa giải bất bại 2003/04, thời điểm họ sở hữu trong đội hình những ngôi sao sáng giá nhất giới túc cầu: Ashley Cole, Patrick Vieira, Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkhamp.
Vieira và Henry trong mùa giải bất bại của Arsenal
Solskjaer là nhân chứng sống của MU vĩ đại năm 1999, nhưng Arsenal lại chưa thể có những bước đi tương tự, dù 3 trong số 5 cái tên phía trên của họ đều đã bước vào nghiệp huấn luyện và đã tích lũy được kha khá vốn liếng cũng như bản lĩnh. Nếu coi Solsa là bánh răng của cỗ xe MU, thì tại sao Arsenal lại không thể tiến lên với Vieira hay Henry?
Được một cựu cầu thủ dẫn dắt đội bóng là niềm mơ ước của bất kỳ vị giám đốc thể thao nào. Với CĐV, đấy là sự kết nối tự nhiên mà không cần lời đao to búa lớn. Giggs được chấp nhận ở MU, Solskjaer cũng vậy. Rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất một cơ hội đã được trao đi.
Không ai nghĩ Solsa sẽ có ngày được MU xem xét mời làm HLV chính thức, khi ông thay Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái. Gọi là cái duyên cũng phải. Solsa và MU đến với nhau như một cái duyên. Họ chưa bao giờ phàn nàn về nhau và cùng nhau đạt đến những thành công.
Với 10 danh hiệu từng giành được cùng MU, Solsa có lẽ đã vứt đi hết để đổi lấy cơ hội được dẫn dắt đội bóng mình yêu quý, dù thất bại sẽ khiến danh tiếng của ông bị sứt mẻ. Sau 3 tháng, sự rủi ro ấy đã được đáp trả bằng những chiến thắng, những nụ cười và nước mắt.
Trở lại câu chuyện của Arsenal, cơ hội mà họ dành cho những công thần của mình đơn giản là chưa đủ. Lehmann từng là HLV đội một của Arsenal trong mùa cuối của Wenger, và rồi sau đó ra đi cùng ông thầy. Ljungberg đang nắm đội U23, nhưng cũng không được trọng dụng để phát triển đội một.
Emery liệu có phải là một lựa chọn đúng của Arsenal?
Chính những Vieira, Henry hay Bergkhamp đã đặt ra một tiêu chuẩn cho Arsenal, trong những ngày huy hoàng của họ cho CLB. Rằng Arsenal phải chơi tấn công đẹp mắt, rằng một trong những đối thủ phải bị đánh bại là MU, rằng những chiếc cúp là thói quen của CLB. “Arsenal bất bại” năm 2004 đưa họ lên một tầm cao mới mà chính HLV Wenger cũng không thể tưởng tượng được.
Emery hiện tại, không cảm nhận được điều đó. Trách ai đây? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ Wenger. Ông thầy người Pháp luôn không sẵn lòng để chào đón những công thần trở lại cống hiến cho đội bóng cũ và gần như không bao giờ muốn làm mới “bộ sậu” của mình. Trong các năm 2012 và 2016, Wenger đã từ chối để 3 cựu ngôi sao Arsenal là Vieira, Henry và Tony Adams gia nhập tổ huấn luyện.
Có nguồn tin cho rằng Wenger, trong những năm cuối tại Arsenal, coi những cái tên này là một “hiểm họa”, là những người có thể lấy chỗ của ông bất cứ lúc nào. BLĐ Arsenal không lên tiếng và mọi chuyện cứ thế trôi đi. Mùa Hè năm ngoái, thời điểm quyết định vận mệnh đội bóng khi Wenger đã ra đi, BLĐ Arsenal tiếp tục phớt lờ Vieira, Henry và cả Mikel Arteta để bổ nhiệm Emery.
Còn quá sớm để nói về những thành công hay thất bại của Emery. Nhưng có những thứ truyền thống chỉ cần một con người đúng để kích hoạt.
Cựu danh thủ David Beckham đặc biệt ấn tượng về sự cuồng nhiệt của các CĐV MU ở Việt Nam.