MU: Ronaldo lỡ vào tay Mourinho cũng sẽ thành... Rashford
Marcus Rashford là hiện thân tiêu biểu cho sự nhợt nhạt của hàng công MU dưới thời Jose Mourinho.
Xem video Rashford đá bế tắc, MU thua Chelsea chung kết FA Cup:
Mùa giải của MU kết thúc trong một ngày đầy nắng tại Wembley. Sự tiến bộ hiển nhiên ở Premier League được ghi nhận, nhưng mùa giải kết thúc mà không có cúp do Eden Hazard ghi bàn duy nhất để Chelsea chiến thắng một trận chung kết FA Cup tẻ nhạt.
Mourinho không có danh hiệu nào trong mùa thứ hai ở MU
Với MU, trận chung kết có lẽ là một liều thuốc cần thiết. Một chức vô địch có thể sẽ che đi những triệu chứng, những vấn đề ở đội bóng này, nhưng một thất bại thì không. Kết quả của trận đấu có lẽ rất phù hợp với hình ảnh của MU trong cả mùa giải, một cỗ máy màu đỏ vô hồn thiếu sức sống.
Có cái gì đó thiếu thốn rõ rệt ở MU hiện tại, như một nguồn năng lượng khổng lồ không thoát ra được. Mùa giải của MU kết thúc với 7 bàn trong 8 trận cuối cùng, số bàn thắng sân khách ở Premier League ít hơn cả Leicester, và chỉ 1 lần ghi tới 4 bàn trong một trận đấu cả mùa này.
Nếu có một ai là hiện thân của sự nhạt nhòa mà MU thể hiện ở khâu tấn công, hẳn phải là Marcus Rashford. Chạy liên tục, chuyền chính xác nhất có thể, nhưng chỉ là một nhân tố vô hại trước sân khấu lớn, trong trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa bóng.
Rashford bất lực trong trận chung kết FA Cup
Romelu Lukaku phải ngồi dự bị là cơ hội cho Rashford thể hiện mình ở một trận đấu lớn, dù cả mùa giải anh đã mài mòn trên ghế dự bị và nhợt nhạt mỗi lần thi đấu. Đây chẳng phải cậu nhóc đã cứu MU ở Europa League 2 năm trước, đã ghi bàn tung lưới Arsenal & Man City, đã bứt vào đội hình MU một cách bất ngờ mà không chuẩn bị trước?
Trước trận chung kết FA Cup, Rashford đá chính trước Brighton, trận đấu khiến Mourinho sau đó nói trong phòng họp báo: “Vì sao luôn là Lukaku? Giờ quý vị đã biết vì sao”. Đó là câu phát biểu của người có nhiệm vụ dẫn dắt một hàng công nhiều tài năng lớn, trong đó có một trong những tiền đạo trẻ sáng giá của nước Anh.
Ngay sau trận đấu tại Wembley, Mourinho mang tới những lời vàng ngọc như sau: “Rất khó để đội chúng tôi thi đấu mà không có Lukaku trước một đối thủ phòng ngự với 9 người. Chelsea không ngu, họ biết chúng tôi không có Lukaku và Fellaini tức không có sức mạnh thể chất nên bằng cách dồn 8-9 người ở phía trước khu 16m50 họ biết họ sẽ kiểm soát trận đấu bằng thứ bóng đá trực diện”.
Bài tủ của Mourinho, và khi không có Lukaku & Fellaini thì Mourinho không có phương án nào khác
Hóa ra chiến thuật của Mourinho là hoặc tạt bóng cho Lukaku, hoặc chuyền bóng dài cho Fellaini? Và khi không có cả hai thì MU vẫn cứ tạt bóng cho Rashford theo cách họ tạt cho Lukaku & Fellaini?
Ở Wembley, Rashford được xếp đá cắm và sau 5 phút rưỡi đầu trận cuối cùng một cầu thủ áo đỏ mới đưa bóng đến cho anh. Rashford rất cố gắng chạy, anh chạy kiểu vòng cung, anh chạy ngang 3 trung vệ Chelsea, anh chạy vượt qua hậu vệ biên Chelsea. Nỗ lực là đáng ghi nhận, nhưng từ vị trí Rashford chạy tới vị trí của bóng thường cách nhau khoảng hơn 30m.
Rashford mới 20 tuổi, còn đủ trẻ để trải nghiệm 1-2 mùa giải không như ý. Nhưng vấn đề đáng lo hơn là Rashford mang dáng dấp của một cầu thủ đang trôi dần về “đất chết”, trở thành một Federico Macheda thứ hai sau những khoảnh khắc lóe sáng bất chợt.
Martial & Rashford không đường tiến thân dưới thời Mourinho
Nếu Rashford chỉ là một ví dụ thì chẳng khó để quy cho tiền đạo trẻ là một tài năng được tôn vinh quá mức. Nhưng giải thích sao cho sự đi xuống của Anthony Martial? Tại Wembley, Martial thậm chí còn đá tốt hơn Alexis Sanchez sau khi vào sân do Martial dám đấu 1-chọi-1 với các hậu vệ Chelsea.
Không ít cầu thủ cũ của Mourinho từng nói về cách “Người đặc biệt” huấn luyện các cầu thủ tấn công, về cơ bản là “tự nghĩ cách đưa bóng cho tiền đạo cắm”. Không ít người cho rằng số tiền đạo trẻ thành danh nhờ Mourinho chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chê Louis Van Gaal thế nào thì tùy, nhưng chúng ta không thể phủ nhận Van Gaal đã mang tới bộ ba trẻ Rashford – Martial – Lingard rất hấp dẫn. Mỗi Lingard còn trụ nổi dưới thời Mourinho, lý do chính là bởi Lingard chịu khó tranh chấp bóng 50/50 so với 2 đồng đội còn lại.
Van Gaal đưa bộ ba này lên và Mourinho đang làm thui chột họ
Rashford và Martial mất chỗ cho những Lukaku hay Sanchez, và Lukaku sẽ là người duy nhất hưởng lợi từ cách chơi của Mourinho nhờ thể hình (không phải tự dưng mùa đầu dẫn dắt MU Mourinho phải lôi về một Ibrahimovic đã 34 tuổi). Sanchez hơn 4 tháng sau khi gia nhập ghi có 3 bàn sau 18 trận dù hưởng lương có lẽ là cao nhất CLB.
E rằng nếu là Jose Mourinho dẫn dắt mình khi Cristiano Ronaldo ở tuổi của Rashford, có lẽ CR7 cũng sẽ chịu chung số phận với người đàn em.
500 triệu bảng sẽ giúp Mourinho cải tổ mạnh mẽ MU trong phiên chợ Hè 2018.