MU - Mourinho nhìn Man City vô địch: Không vào hang sao bắt hổ
Một đội bóng có đủ nhân lực và tài lực để chinh phục những danh hiệu liệu có nên nhìn đối thủ và vào trận với sự rụt rè như MU thời Jose Mourinho?
Lối chơi tạt bóng của MU trong trận gặp West Brom
Man City xứng đáng với chức vô địch Ngoại hạng Anh, họ chơi bóng đá tấn công cả mùa giải và có hàng phòng thủ hơn hẳn mùa trước. Dù có thua 3 trận liên tiếp trong một thời gian ngắn nhưng sự ổn định mà Man City thể hiện cả mùa là rất rõ ràng, nhất là ở Premier League khi họ mới thua chỉ 2 trận suốt cả mùa bóng.
James Bond thường xuyên thắng, và Man City của Pep Guardiola cũng hiếm khi thua
Họ còn vô địch bởi không đối thủ nào bám kịp mình. MU, đội cạnh tranh gần nhất, có vẻ là một sự pha trộn giữa sự chủ quan lẫn sự tàn nhẫn. Họ có thể cực kỳ lợi hại ở một thời điểm nhất định, nhưng giữa những thời điểm đó là sự hời hợt và có phần rụt rè. Sự rụt rè đó chỉ tan biến khi họ ở vào thế nguy hiểm, và điều trớ trêu là chính trong tình thế đó họ lại ngược dòng ở derby Manchester.
Man City không chủ quan nhiều, họ không tránh được điều đó nhưng nhanh chóng khắc phục khi nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của sai lầm. Vốn dĩ trận nào Man City cũng kiểm soát bóng tốt và tấn công liên tục, năm nay Man City có tới 4 cầu thủ có +10 kiến tạo ở Premier League.
Man City và MU có hai cầu thủ tương đối giống nhau: Raheem Sterling và Anthony Martial. Cùng trẻ tuổi, cùng thiên hướng hoạt động ngoài biên, nhưng Sterling năm nay ghi 22 bàn trong 42 trận còn Martial thậm chí chưa ghi nổi 22 bàn trong 2 mùa giải dưới thời Jose Mourinho (và đây là một cầu thủ được mua với giá gần 40 triệu bảng khi còn tuổi teen).
Sterling thời Manuel Pellegrini dẫn dắt Man City đã chơi không tốt, nhưng Pep Guardiola đến và chấn chỉnh cầu thủ này thành một ngôi sao hàng đầu. Martial thì mùa đầu khá tốt dưới thời Louis Van Gaal, nhưng Jose Mourinho đến và lập tức tiền đạo người Pháp trượt dần xuống ghế dự bị, thi thoảng vẫn đá chính nhưng sắp tới có lẽ sẽ tính đường bỏ đi vì MU mua Alexis Sanchez.
Một người vừa vô địch Premier League, người còn lại có thể sẽ rời Premier League
Hai bản chất rõ rệt được biểu hiện: Man City dám phiêu lưu, từ chiến thuật tới cách dùng người, và họ đã được tưởng thưởng xứng đáng. MU không dám phiêu lưu, từ lối đá phòng ngự (nhường cả thế trận cho những đội yếu hơn) cho tới không tin dùng cầu thủ trẻ, và mùa này họ giỏi lắm cũng chỉ có thể đoạt FA Cup, mà cũng chưa chắc khi Tottenham sắp đón MU tới Wembley.
Dám mạo hiểm không chỉ có ở Man City, nó còn hiển hiện ở Liverpool và Tottenham. Fan Liverpool có thể nói là đang rất hạnh phúc: Họ có thể sẽ chỉ đoạt được mỗi Champions League (và đó là một chiếc cúp rất khó đoạt), nhưng hàng công của họ bùng nổ và không ít những chiến thắng đậm đã xảy ra.
MU thắng đậm nhất mùa này là tỷ số 4-0, và càng về cuối mùa những chiến thắng đậm càng ít ỏi. Liverpool thì vừa cách đây 1 tháng đã thắng Watford 5-0, cũng như loại Man City ở tứ kết Cúp C1 với ít nhất 2 bàn mỗi trận, chưa kể chiến thắng kịch tính 7 bàn khiến City đứt mạch bất bại ở Premier League.
"Mourinho đang phản bội tinh thần phiêu lưu của MU?" - Bài viết trên tờ Daily Mail cách đây 1 năm, khi MU bị nhà vô địch Chelsea bỏ xa 24 điểm
Xem một trận đấu của Liverpool giống như xem một bộ phim về Indiana Jones, nhà khảo cổ học giàu máu phiêu lưu này là một trong những người hùng hàng đầu của lịch sử điện ảnh Mỹ, và Jones không phải một kẻ bất khả chiến bại. Một trận đấu của MU thời Mourinho có vẻ giống như xem nhân vật Paris trong thần thoại Hy Lạp lấp ló trong thành bắn trộm trúng gót Achilles, nhưng rồi thành Troy vẫn bị phá.
Có một công thức đơn giản: Bóng đá hấp dẫn + Thắng đậm + Cầu thủ & HLV nhiệt huyết = CĐV sôi động và hài lòng. MU có đủ nhân lực và tài chính phục vụ điều đó, nhưng Mourinho đã không đi theo công thức ấy trong nỗ lực đi tìm danh hiệu. Liệu Mourinho có trụ lại ở MU qua mùa giải thứ ba? E là khó nếu vẫn giữ lối phong cách hiện tại.
"Nhà hát của những giấc mơ" giờ thành "Nhà hát của những giấc ngủ"
Mourinho muốn "trảm" Pogba và 3 sao bự vì màn trình diễn nghèo nàn gần đây.