MU – Mourinho chĩa ngón tay: Vẻ đẹp của sự ngang bướng
Jose Mourinho đầy vẻ đắc thắng chĩa ngón tay ra dấu im lặng và hướng mặt về phía ống kính máy quay, một lời thách thức ông dành cho những ai đang chỉ trích phong cách của ông và MU.
Video MU phòng ngự ấn tượng để bắt Tottenham "ôm hận" ở Old Trafford:
Thực dụng thức thời
Jose Mourinho chắc chắn sẽ không lấy một chiến thắng sát nút trước một Tottenham-không-Harry-Kane làm điều gì to tát để mà huênh hoang với thiên hạ. Nhưng có một điều ông chắc chắn có thể tự hào: Sự ngang bướng của ông đang tạm giúp MU vượt qua khó khăn để duy trì cuộc đua vô địch.
Jose Mourinho đầy vẻ đắc thắng hướng về máy quay sau tiếng còi mãn cuộc trận MU - Tottenham
MU lúc này đang chơi không mấy đặc sắc, nhất là đặt trong bối cảnh lực lượng không đầy đủ (mà chấn thương của Paul Pogba là tổn thất nặng nhất). 2 tuần trước hàng thủ yếu kém của Liverpool đã không bị MU gây đe dọa, nhưng tối thứ Bảy vừa qua Mourinho đã quyết định tấn công Tottenham trong hiệp 2, đá đôi công với một đội bóng rất nguy hiểm trong phản công nhanh.
Và MU đã gặt hái thành quả nhờ sự dám đối chiến ấy, Mourinho hướng về ống kính máy quay gần nhất với ngón tay trên môi ra dấu im lặng. Đó chẳng khác gì một sự thách thức những kẻ chê bai mình và đòi hỏi mình phải bẻ cong triết lý bóng đá, đòi hỏi mình phải tràn lên như vũ bão ngay từ đầu để có những thắng lợi đậm đà.
Jose Mourinho luôn được coi là một HLV thực dụng, nhưng thế nào mới là “thực dụng”? Một HLV thực dụng sẽ khai thác điểm yếu của đối phương một cách triệt để, tức MU phải xuyên phá hàng thủ mong manh nhiều lỗi của Liverpool. Mourinho đã mắc sai lầm khi không dám tấn công Liverpool, nhưng trước Tottenham ông đã dám, một cách rất tính toán.
Martial là người hùng của MU tối thứ Bảy nhưng Mourinho sẽ không thay đổi vai trò siêu dự bị của anh
Sau 45 phút đầu tiên, Eric Dier đã phải vắt óc cho mỗi đường chuyền khi phần sân bên kia dày đặc cầu thủ MU ở mọi khoảng không. Christian Eriksen đi bóng vượt qua 3 cái bóng áo đỏ để rồi phát hiện ra có thêm 3 áo đỏ khác đang ở trước mặt mình. Tottenham đã mệt mỏi về thể lực lẫn tinh thần sau hiệp 1, tạo bản lề cho hiệp 2 MU chủ động tìm kiếm chiến thắng.
Thông điệp ngầm
Sẽ không ai có thể thay đổi được Jose Mourinho và tư tưởng thực dụng của ông. Nếu ông thấy MU cần đá phòng thủ, MU sẽ đá phòng thủ và họ sẽ chờ thời cơ để ra đòn thay vì tràn lên như nước lũ. Không có những cầu thủ sáng tạo, những nghệ sĩ sân cỏ như Paul Pogba, sẽ là tự sát nếu MU đá đôi công cả 90 phút.
Đâu phải Mourinho không muốn tấn công, các CLB ông dẫn dắt có giai đoạn gần 10 năm liền (từ Chelsea tới Inter Milan và Real Madrid) luôn đứng trong top 2 của giải VĐQG về số bàn thắng ghi được. Đầu mùa giải MU cũng đã có những thắng lợi với tỷ số đậm khi mà lực lượng còn chưa bị chấn thương làm bào mòn.
Fabio Capello tại AC Milan: Khởi đầu với bóng đá tấn công, kết thúc với bóng đá phòng ngự
Ở một góc độ nào đó, Mourinho khá giống Fabio Capello. Khi Capello dẫn dắt AC Milan, ông 2 năm liền vô địch Italia và Marco Van Basten đoạt thêm một Quả bóng Vàng sau khi lập kỷ lục cá nhân về số bàn thắng ở Serie A. Nhưng khi Van Basten chấn thương phải giải nghệ, Ruud Gullit và Frank Rijkaard già đi và rời CLB, Capello mất đi bộ ba “Hà Lan bay” giàu sức tấn công.
Capello chọn cách ném đi phong cách tấn công để tận dụng sức mạnh của những Franco Baresi và Paolo Maldini. Milan vô địch Serie A mùa 1993/94 với chỉ 36 bàn thắng, nhưng lọt lưới chỉ 15 bàn thua và giữ sạch lưới 21 trận. Khi không còn những ngôi sao tấn công ưa thích, Capello chuyển sang tập trung phòng ngự và Milan đoạt Scudetto năm thứ 3 liên tiếp, đồng thời đánh bại Barcelona 4 bàn không gỡ ở chung kết cúp C1.
Mourinho sẵn sàng từ bỏ bóng đá tấn công khi lực lượng của MU không phù hợp
Capello sau đó đã có một câu nói nổi tiếng: “Triết lý bóng đá của tôi không thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo những cầu thủ mà tôi sở hữu”. Mất Pogba với Mourinho cũng như mất Gullit với Capello, và Mourinho lẫn Capello đều sẽ OK với bóng đá phòng ngự bất kể dư luận nói gì. Capello từng nói: “Tôi không thể chịu nổi những thứ rác rưởi mà fan, báo chí và những người khác nói. Sao tôi phải mất thời gian lắng nghe những kẻ kém thông minh hơn mình?”.
Mourinho có lẽ sẽ không nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng cái chĩa ngón tay của ông ở Old Trafford là một thông điệp ngầm có nội dung tương tự, rằng ông vừa bịt miệng những lời chỉ trích. Rằng ông, Jose Mourinho, sẽ còn tiếp tục ngang bướng cùng MU, và vì cứ thắng là đẹp, nên sự ngang bướng cũng là một nét đẹp.
Với HLV Mourinho, chiến thắng của “Quỷ đỏ” là kết cục tất yếu.