MU: Một Mourinho đặc biệt đã không còn
Đây không phải Jose Mourinho - người đặc biệt. Mourinho mà tôi biết luôn bắt nhịp rất nhanh với những đội bóng mới, gây ấn tượng mạnh mẽ ngay mùa đầu tiên và đạt đến độ hoàn thiện ở mùa thứ hai. Nó khác xa với Mourinho của thực tại: nhạt nhẽo, mong manh và phi cá tính.
Mourinho mà tôi biết luôn xây dựng đội bóng của mình trên một trục xương sống mà trọng tâm là một tiền vệ phòng ngự luôn chơi máu lửa như chiến binh La Mã. Với Chelsea ông có Claude Makelele. Với Inter ông có Esteban Cambiasso. Nhiệm kỳ hai ở Chelsea ông sử dụng Nemanja Matic. Với Real Madrid, Mourinho thường dùng Lass Diarra ở vị trí “mỏ neo” hoặc đôn Pepe lên chơi tiền vệ... cho những trận cầu quan trọng.
Mourinho đang gặp nhiều áp lực ở MU
Không phải Mou, nào đâu phải Mou
Bây giờ thì Mourinho đang ở Man United và vừa đón nhận 3 trận thua liên tiếp trong vòng một tuần lễ. Trận đấu với Man City chắc chắn là một trong những trận cầu quan trọng nhất mùa bóng. Vậy mà hãy xem Mourinho đã làm gì. Ông sử dụng Fellaini và Pogba cho hai vị trí ở giữa sân. Không có ai trong số họ là tiền vệ phòng ngự thứ thiệt cả. Thất bại trong cuộc chiến với hàng tiền vệ cực mạnh của Pep Guardiola kéo theo thất bại toàn cục một cách rất đỗi tự nhiên.
Quyết định loại bỏ Schweinsteiger khỏi đội hình là dễ hiểu bởi “người đặc biệt” vốn dĩ không thích những tiền vệ yếu tranh chấp tay đôi (lý do ông bán Juan Mata cho MU khi còn ở Chelsea). Nhưng Mourinho lại bỏ quên một tiền vệ phòng ngự tự nhiên nhất và máu lửa nhất đang sở hữu: Morgan Schneiderlin.
Cần phải nhấn mạnh rằng Schneiderlin đã chơi rất hay trong cả hai trận derby Manchester mùa trước mà đặc biệt là trận lượt đi hòa 0-0 ở Etihad - trận đấu mà lẽ ra MU phải thắng nếu không thiếu vận may.
Mourinho sau đó đã trao cơ hội cho tiền vệ người Pháp ở trận đấu với Feyenoord. Đó là một lựa chọn bất khả kháng trong hoàn cảnh Mkhitaryan, Lingard và Rooney đều bị gạch tên khỏi đội hình. Schneiderlin đã chơi không tốt - dễ hiểu thôi, anh không tham gia chuyến tập huấn đầu mùa vì kỳ nghỉ hậu EURO và không được Mourinho trao cơ hội làm quen với lối chơi mới cùng những đồng đội mới. Mourinho rõ ràng không có ý định xây dựng đội bóng với Schneiderlin là hạt nhân.
Sự yếu ớt của Man United thời Mourinho gây ngạc nhiên cho nhiều người. Trước khi mùa bóng khởi tranh, người hâm mộ chờ đợi hai gương mặt mới là Jose Mourinho và Pep Guardiola trong đó Pep là người chịu sức ép dữ dội hơn.
MU sau hai đời HLV đã chạm đáy và Mourinho không thay thế Alex Ferguson, ông về để thay Louis van Gaal. Không ai có quyền đặt lên ông gánh nặng thành tích. Guardiola thì khác, ông phế truất Manuel Pellegrini - người giúp Man City vô địch giải Ngoại hạng, lọt tới bán kết Champions League và xây dựng được một lối chơi giàu bản sắc.
Vậy mà trong khi Guardiola khiến mọi người quên ngay Pellegrini thì Mourinho lại gợi lên những ám ảnh rằng thời đại Van Gaal đang trở lại. Thật ngạc nhiên khi mà Mourinho vốn rất giàu kinh nghiệm Premier League - thứ kinh nghiệm Pep còn thiếu và được dự báo sẽ là điểm yếu chí tử của Pep.
Mourinho của thực tại: nhạt nhẽo, mong manh và phi cá tính
Hi sinh vì bóng đá đẹp
Tại sao, Jose Mourinho? Tại sao con người giàu chiến thắng như ông lại thua hết trận này qua trận khác?
Đó là bởi Jose không còn là Jose nữa. Mourinho đã thay đổi, có lẽ bởi ký ức 2 lần bị sa thải trong vòng 3 năm. Ông không còn muốn chiến thắng bằng mọi giá nữa, không còn muốn chơi như cái kiểu Inter Milan dựng xe buýt trước Barcelona ở Nou Camp năm 2010.
Mourinho đã có 3 năm học nghề từ Van Gaal ở Barca và trong ký ức của HLV người Hà Lan, Mourinho là “một gã trai non choẹt, ngạo mạn nhưng sáng dạ và ham học hỏi”. Mourinho chịu ảnh hưởng lớn từ Van Gaal, đặc biệt là về cách thức tổ chức. Họ đều tổ chức trận đấu theo kiểu môn bóng bầu dục của Mỹ, họ biết chính xác sẽ dùng cầu thủ nào, ở vị trí nào, vào thời điểm nào.
Dennis Bergkamp, học trò cũ của Van Gaal từng nói rằng: “Van Gaal có thể chơi với 11 con rô-bốt”. Mourinho từng như thế, ông thích những con rô-bốt, những chiếc xe tải hay xe buýt - tùy cách gọi của từng người. Và bởi thế ông luôn có được thứ đặc sản của mình: những chiến thắng không cần thuyết phục.
Bây giờ thì Mourinho đã thay đổi. Ông hiểu rằng những ông chủ như Abramovich, như Flo Perez... không chỉ muốn những chiến thắng. Ông muốn tiến hóa với những chiến thắng đẹp mắt. Ông không còn thích những con rô-bốt, những Makelele, những Cambiasso, những Matic... nữa. Ông chọn Pogba, một tiền vệ chạy lang thang trên khắp mặt sân và không rõ chơi vị trí nào, rất phi-Mourinho!
Hi sinh cả bản ngã của mình, một canh bạc mạo hiểm mà Mourinho đang chơi.