MU & hành trình từ "con cưng nước Anh" tới hình ảnh "bạo lực" thời Sir Alex
MU đã từng là đội bóng được ưa chuộng khắp nước Anh thời Sir Matt Busby, nhưng hình ảnh CLB đã thay đổi đáng kể dưới thời Sir Alex Ferguson.
Hiện thân của bạo lực
Hình ảnh của một kẻ bắt nạt và có phần ưa bạo lực của Ferguson còn được phản ánh lên đội bóng, đặc biệt trong thập niên 1990 với Eric Cantona và Roy Keane. Trước cú kung-fu của Cantona với một CĐV Crystal Palace năm 1995, MU của mùa giải 1994/95 thể hiện lối chơi bạo lực qua không ít trận.
Cantona bị treo giò ngay từ khi đá giao hữu trước mùa, cộng thêm một án treo giò 4 trận ở Cúp châu Âu. Paul Ince dính thẻ đỏ trực tiếp khi MU gặp IFK Gothenborg ở Champions League, và trận hòa 0-0 với Arsenal ngày 26/11/1994 chứng kiến 11 cầu thủ MU ăn thẻ (Mark Hughes thẻ đỏ).
MU - Arsenal ngày 26/11/1994: 10 thẻ vàng & 1 thẻ đỏ cho MU, 6 thẻ vàng & 1 thẻ đỏ cho Arsenal
Khi MU hòa 2-2 trước Southampton trong ngày cuối cùng của năm 1994, Ferguson chỉ đạo học trò “nhắm vào cổ chúng nó” (“Go for their f***ing throats”) ở giờ giải lao. Cantona lắng nghe lời chỉ đạo theo đúng nghĩa đen: Bóp cổ Ken Moukou và sau đó tát vào mặt Francis Benali. Và đó là trong ngày Ferguson nhận huân chương của Đế chế Anh.
Khi Cantona không còn “hành xử giang hồ” thì đã có Roy Keane kế cận. Keane khi viết tự truyện đã nhấn mạnh “không hối hận” với pha đạp gãy chân Alf-Inge Haaland. Người ta thậm chí nói rằng mối quan hệ Keane - Ferguson rốt cuộc đổ vỡ vì họ quá giống nhau về tính cách nóng nảy.
Thời thế tạo anh hùng
Phải chăng thời thế đã khiến Sir Busby và Sir Alex đi theo những con đường khác nhau để tìm tới thành công? Sir Busby mất bố và chú bác vì chiến tranh, cũng như sống sót qua Đệ nhị Thế chiến và thảm họa Munich, và ứng xử của ông phản ánh một xã hội tương trợ nhau của nước Anh những năm hậu chiến. Ông chơi thân với cả các HLV đối thủ (và gia đình họ) như Joe Mercer và Bill Shankly, cho phép bộ ba Charlton – Best – Law được giao du với cầu thủ Man City, và coi sự tử tế là phẩm chất thiết yếu của con người.
Hai HLV vĩ đại, hai con đường thành công
Sir Alex từng viết: “Về cơ bản, anh cũng như bố mẹ anh”. Ông Alexander Ferguson là một người sống khép kín nhưng dễ nổi giận còn bà Lizzie Ferguson, một người phụ nữ ưa thích khiêu vũ, là người mạnh mẽ. Khi Sir Alex trưởng thành cũng là lúc xã hội thay đổi, thế hệ mới ngày một dễ gây chiến (thập niên 1970 là thời điểm bùng nổ nạn hooligan ở bóng đá Anh & Scotland). Kết hợp với đó là lớn lên ở Glasgow, một thành phố mà bạo lực đi kèm với sự sinh tồn.
Mỗi thời thế và hoàn cảnh đã khiến tính cách của Sir Busby và Sir Alex có đất để tạo nên thành công cho MU theo những cảnh khác nhau, nhưng tất nhiên cái giá phải trả cũng đi kèm. MU của Sir Busby thậm chí đã có thể thành công hơn nữa trước sự vùng dậy của những Leeds United hay Liverpool, trong khi MU của Sir Alex đã chiến thắng tất cả nhưng đổi lại là cái nhìn ghét bỏ từ không ít người.
Solskjaer sẽ phải tái thiết với 17 “di sản” của Mourinho, Van Gaal và David Moyes.