MU đối mặt nghịch lý: Sao mai mãi không lớn, kém cả Chelsea của Lampard
MU đã tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng của mình khi thất thủ 0-2 trên sân của West Ham. Kết quả đó cũng là điều dễ hiểu và nó đã đặt ra một thắc mắc rằng: niềm tin mà “Quỷ đỏ” dành cho những “sao mai” ở trong đội liệu có thật sự đúng đắn?
Trận thua trên sân của West Ham đã là trận đấu thứ 4 ở mùa giải này MU không thể có được thắng lợi sau 6 trận đã đấu trong khuôn khổ Premier League. Một con số hết sức đáng buồn với đội chủ sân Old Trafford.
Thực tế, căn bản của vấn đề mà MU đang gặp phải, nó bắt nguồn từ chính sách chuyển nhượng và sự ưu ái có phần thái quá đối với một nhóm cầu thủ nhất định trong nội bộ đội bóng. Mà đa số, đó đều những ngôi sao trẻ đang lên nhưng lại thường bị thổi phồng quá mức năng lực thực sự của họ.
Dàn sao trẻ MU lép vế so với các đối thủ khác
Còn nhớ, ở kì chuyển nhượng hè 2019 vừa qua, MU đã từng được cho là theo đuổi rất nhiều “bom tấn” ở tầm thế giới như Bruno Fernandes, Dybala, Eriksen,... nhưng rốt cuộc cuối cùng, họ chỉ mang về được Harry Margiure và bỏ qua tất cả những bản hợp đồng chất lượng và có giá trị kể trên.
Nghịch lý ở chỗ, ngay cả Phó chủ tịch Ed Woodward và bản thân HLV Solskjaer cũng không quá mặn mà với những ngôi sao lớn để nâng cấp đội hình. Cả hai đều cho rằng chiêu mộ siêu sao chưa hẳn là một phương án tốt nếu thực tình họ không muốn cống hiến cho MU mà tốt hơn là nên khai thác tiềm năng của những cầu thủ trẻ trong đội. Nói chung, tất cả đều tỏ ra hài lòng với con người mà “Quỷ đỏ” hiện có với nòng cốt là các cầu thủ được ví như “sao mai” của đội bóng.
Tất nhiên, lấy tiêu chí là phát triển cầu thủ trẻ và cho họ thêm thời gian để hoàn thiện và tiến bộ thì cũng là một điều tốt. Nhưng với MU, đó là tập hợp của một nhóm cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và mãi không lớn được về tư duy lẫn năng lực chơi bóng.
Ngày trước, khi còn được dẫn dắt bởi Sir Alex, MU đã từng trình làng một lứa cầu thủ trẻ cùng cái mác là “Thế hệ 1992” với một loạt gương mặt triển vọng như Scholes, Ryan Giggs hay Gary Neville,… và họ đã nhanh chóng vươn tầm trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Những sao trẻ của MU ở thời điểm này đa số đều tiến bộ rất chậm và có xu hướng thụt lùi dần qua năm tháng. Điển hình như trường hợp của Rashford. Nổi lên từ khi HLV Louis Van Gaal còn tại vị và được đánh giá rất có tiềm năng. Nhưng cầu thủ người Anh lại phát triển theo kiểu “phú quý giật lùi”, cứ mùa sau lại tệ hơn mùa trước và chưa mùa giải nào chạm mốc 20 bàn thắng- điều được coi là lẽ đương nhiên với 1 tiền đạo.
Tương tự là Martial, cũng là một sản phẩm được phát hiện từ thời Van Gaal và bùng nổ ngay trong mùa giải đầu tiên ở sân Old Trafford (17 bàn ở mọi đấu trường) nhưng càng về sau, anh càng bộc lộ sự thiếu ổn định cùng 1 thái độ không cầu thị, đặc biệt là những năm tháng làm việc cùng Jose Mourinho.
Tấm gương Pep - Man City, liệu có hơn Chelsea?
Để cho thấy sự khác biệt, chúng ta hãy làm một phép so sánh. Cứ đặt giả thuyết là những cầu thủ trẻ chỉ ở dạng tiềm năng nhưng nếu để đặt cạnh với các đội bóng khác trong nhóm “Big 6”, sẽ không khó để nhận ra sự lép vế của MU.
Martial - Rashford chưa có nhiều đột phá trong sự nghiệp
Đơn giản như Man City của Pep Guardiola. Ai cũng biết, Pep là một HLV giỏi như thế nào trong việc phát triển cầu thủ, đặc biệt là các tài năng trẻ và có thể phát huy khả năng của họ tới mức tối đa. Một Raheem Sterling chỉ thuộc dạng tiềm năng thời còn chơi cho Liverpool nhưng dưới tay Pep, tầm ảnh hưởng ở sân Etihad của anh nhiều khi còn được đánh giá cao hơn cả Aguero.
MU thất thế ở phương diện phát triển và đào tạo cầu thủ trẻ không chỉ trước Man City mà cả với Liverpool. Cách đây vài năm, có ai nghĩ bộ đôi cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi là Andrew Robertson và Alexander-Arnold lại tiến bộ vượt bậc đến như thế? Họ thậm chí còn không được đánh giá cao hơn Luke Shaw ở thời điểm hiện tại. Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Klopp, cả hai đã lột xác và trở thành những hậu vệ kiến tạo hay nhất Premier League mùa trước.
Có lẽ, trong nhóm 6 đội mạnh nhất của Premier League, Chelsea là đội “đồng cân đồng lạng” nhất với MU. Nhưng nếu xét trên khía cạnh là một ngôi sao trẻ sáng giá thì “The Blues” cũng vẫn là những người trội hơn. Mason Mount, Abraham hay Tomori,… đang chơi đầy thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải của Chelsea và nó rất khác so với sự phập phù mà Rashford, Martial của MU đang thể hiện.
Có thể thấy, xét ở góc độ là chú trọng đầu tư vào cầu thủ trẻ, MU đang là đội bóng yếu thế nhất trong hàng ngũ những ông lớn của Premier League. Và nếu không sớm nhìn ra sai lầm, họ sẽ ngày càng bị các đối thủ cạnh tranh bỏ xa. Đó là thực trạng mà chắc hẳn MU và các fan không hề muốn nó kéo dài thêm.
MU sắp đá 3 trận/7 ngày và Solskjaer chẳng còn một tiền đạo đích thực nào trong tay.