MU dính đòn phút 89: “Thuyết âm mưu” phản bội Mourinho
Kể từ đầu mùa giải, MU đã bị từ chối ít nhất 5 quả penalty rõ ràng và Mourinho phải chịu một phần trách nhiệm về điều đó.
Video MU 1-1 Arsenal:
Dưới thời đại của Sir Alex Ferguson, Manchester United là đội được hưởng lợi rất nhiều từ các quyết định của trọng tài. Những quả penalty, những bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ... đã không ít lần mang về cho “Quỷ đỏ” chiến thắng để mở ra cánh cửa vô địch. Thậm chí có trường hợp trận đấu được bù giờ 4 phút nhưng MU ấn định chiến thắng ở phút... 90+7. Thuật ngữ “Fergie Time” từ đó mà ra đời.
Tình huống Valencia bị Monreal cản trái phép nhưng không có 11m cho MU
Khi trọng tài ngoảnh mặt, quay lưng
Sự ưu ái ấy, thật đáng tiếc, đã không còn nữa kể từ ngày Ferguson giải nghệ. Trong 3 năm rưỡi qua, “Quỷ đỏ” hầu như không còn được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài cũng như ban tổ chức giải Ngoại hạng. Họ phải đối mặt với lịch thi đấu chông gai với hàng loạt đối thủ “xương xẩu” trong một thời gian rất ngắn. Và không những thế, trong mỗi trận đấu họ hầu như luôn bị trọng tài xử ép.
Theo dõi các trận đấu mùa này, có cảm giác MU sẽ không bao giờ được hưởng quả phạt 11m nào nữa. Trong trận hòa thất vọng với Arsenal - trận đấu mà “Quỷ đỏ” hoàn toàn xứng đáng với trọn vẹn 3 điểm nếu nhìn vào thế trận - họ vẫn bị cầm chân đầy tiếc nuối mà lý do quan trọng nằm ở những quyết định của trọng tài chính Andre Marriner.
Ông Marriner đã lạnh lùng từ chối 2 quả penalty rõ ràng của MU, đầu tiên là tình huống Antonio Valencia bị cản ngã, sau đó là pha để bóng chạm tay của cầu thủ Arsenal trong vòng cấm địa.
Đó chỉ là một trong số không ít những trận đấu mà trọng tài ngó lơ MU. Thê thảm nhất với “Quỷ đỏ” phải là trận họ bị Burnley cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford sau khi lập kỷ lục 37 lần dứt điểm.
Ở trận đấu đó, trọng tài Mark Clattenburg - người luôn bị nghi ngờ là “fan ruột MU” đã từ chối tới 3 quả penalty mười mươi của “Quỷ đỏ”. Không những thế ông Clattenburg còn đuổi Ander Herrera khỏi sân rất oan uổng trong tình huống anh bị trượt chân.
Không còn nữa “Fergie Time”. Không còn những ưu đãi đặc biệt từ trọng tài. Sân Old Trafford cũng không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm, nơi những “ông vua áo đen” luôn chùn tay dưới sức ép của 76.000 khán giả. MU đã từ lâu không còn là “đấng vô đối” như cách nói của cộng đồng mạng nữa. Tại sao và tại sao?
“Tội đồ” Mourinho
Có thể thấy là dưới thời David Moyes rồi Louis van Gaal, MU tuy không còn được ưu ái như thời Alex Ferguson nhưng cũng ít bị xử ép. Họ thường nhận được những quả 11m xứng đáng được hưởng và bị từ chối những quả penalty không rõ ràng.
Tình hình chỉ trở nên xấu đi sau khi Jose Mourinho tiếp quản MU. Ở hầu hết những tình huống xứng đáng được penalty, tất cả những gì họ nhận được chỉ là cái nhún vai, hoặc lắc đầu.
Mourinho phải chịu trách nhiệm về những quả 11m MU bị từ chối?
Mourinho rõ ràng có một phần trách nhiệm về điều đó. Ông đi gây hấn với tất cả mọi người, từ ban tổ chức, trọng tài cho tới đối thủ. “Thuyết âm mưu” là đặc sản của nhà cầm quân Bồ Đào Nha, người luôn tưởng tượng và thêu dệt lên những thế lực hắc ám muốn chống lại đội bóng của mình.
Mourinho muốn lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Mourinho muốn dằn mặt các đối thủ và gây sức ép tâm lý lên những người điều hành giải đấu, hoặc điều khiển trận đấu. “Người đặc biệt” đã thành công với những chiêu trò tâm lý kiểu ấy trong giai đoạn đầu tiên làm việc tại Anh (2004-2007).
Ông tố cáo Arsenal kiểm soát lịch thi đấu và đẩy Chelsea vào thế bất lợi: “Có ai ngoài Mourinho nhìn vào lịch thi đấu và thấy điều gì đó hết sức lạ lùng hay không?”.
Ông tố cáo truyền hình Sky quay đi quay lại pha tắc bóng của Michael Essien vì “họ ghét Chelsea và muốn Essien bị treo giò”. Ông từng cao ngạo nói: “Mỗi khi chúng tôi thua cuộc, cả nước lại có một ngày hội”...
Nhưng khi mà Mourinho trở lại Anh làm việc và mang theo “thuyết âm mưu” cũ kỹ của mình, ông khiến tất cả mọi người - bao gồm cả các học trò - trở nên mỏi mệt và không thể chịu đựng nổi.
Vụ nổi loạn của hàng loạt cầu thủ Chelsea mùa giải trước là một lời cảnh báo cho “Người đặc biệt”. Nhưng Mourinho cố tình phớt lờ điều đó. Ông tiếp tục châm chọc đối thủ, công kích trọng tài và phê phán cách sắp xếp lịch thi đấu.
Ông liên tục đòi penalty. Các trọng tài đáp lại bằng cách... không cho MU hưởng penalty và tống khứ Mourinho lên khán đài.
Hoặc là Mourinho phải thay đổi. Hoặc là “thuyết âm mưu” sẽ nhấn chìm ông cùng đội bóng của ông vào thất bại, đồng thời bị biến thành những kẻ bị căm ghét nhất giải Ngoại hạng Anh.
Bớt ngờ vực hơn, nói ít hơn, nghiêm túc hơn và tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Chỉ có cách ấy mới giúp Mourinho cứu được chiếc ghế đang chao đảo của mình.
“Dai” như Mourinho Khi trở lại nước Anh vào mùa Hè năm 2013, Mourinho gần như chỉ còn một đối thủ cũ là Arsene Wenger. Bởi thế mà ông đã xem Wenger là địch thủ không đội trời chung. Ông không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để châm chọc HLV người Pháp. Ông đặt cho Wenger biệt danh “Chuyên gia thất bại” một cách hết sức hỗn hào. Trong ngày ra mắt MU, Mourinho cũng bóng gió mỉa mai người đồng nghiệp lớn tuổi. “Có một số HLV mà lần cuối cùng họ vô địch quốc gia là từ 10 năm trước. Lần gần nhất tôi vô địch mới cách đây một năm thôi”. Trước trận tái đấu Arsenal vừa qua, Mourinho một lần nữa châm chọc Wenger. Ông bảo rằng mình mới vô địch từ 18 tháng trước, không phải 18 năm (Wenger đã có 12 năm liên tiếp không vô địch quốc gia). |