Duyên nợ MU – Barca cúp C1: Sir Alex "run rẩy" vì ma thuật tiki-taka
Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League 2011 vang lên, Sir Alex Ferguson sau hơn nửa đời người tuyên chiến với thế giới bóng đá và chiến thắng tất cả đã thẫn thờ ngồi nhìn phút đăng quang của Barcelona vĩ đại.
Sir Alex run tay trên ghế huấn luyện
Khuất phục trước sự vĩ đại
Barcelona 2011 là một đội bóng đặc biệt với cá nhân Sir Alex Ferguson, tới mức họ chiếm một chương trong cuốn tự truyện về sự nghiệp của ông. Sự trải nghiệm thất bại của Sir Alex tại Wembley tháng 5/2011 có lẽ khiến ông cảm thấy khâm phục nhiều hơn là cay đắng.
Sir Alex Ferguson vẫn thẫn thờ trên băng ghế huấn luyện sau khi MU thất bại trước Barca
MU vừa đoạt chức vô địch Premier League và họ không phải là không có sự tự tin khi đối đầu với Barca hùng mạnh của Pep Guardiola và Lionel Messi. Nhưng tỷ số 1-3 là một tỷ số vẫn không phản ánh hết cục diện trận đấu: Barca áp đảo từ đầu tới cuối, dễ dàng khống chế MU xuống chỉ 4 cú dứt điểm trong suốt trận, và MU chỉ ghi được một bàn thắng nhờ nỗ lực cá nhân của Wayne Rooney lẫn Ryan Giggs thoát lỗi việt vị.
“Họ mê hoặc chúng ta với cách họ chuyền bóng. Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ làm tốt hơn, đặc biệt là sau giờ giải lao, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chu kỳ của lịch sử luôn mang lại những đội bóng mạnh và đây là lúc họ đang đạt tới đỉnh cao của chu kỳ đó”, Ferguson cảm thán sau khi MU thất bại trước Barca.
“Họ là đội mạnh nhất châu Âu, không có gì để bàn cãi. Trong thời tôi làm HLV, tôi có thể nói họ là đội mạnh nhất tôi từng đối đầu. Mọi người đều đã nói những điều đó và tôi đồng tình. Không dễ để chấp nhận thất bại khi thua một cách tâm phục khẩu phục, nhưng chưa một đối thủ nào khiến chúng tôi thua như vậy. Họ xứng đáng với chức vô địch vì chơi bóng theo đúng cách và khiến người xem được thích thú”.
Fergie tới bắt tay chúc mừng các cầu thủ Barca trên đường lên nhận HCB
Cỗ máy hoàn hảo
Fergie khó có thể phủ nhận sự vĩ đại của Barca khi đó là điều đã được nói đến trên toàn cõi châu Âu trước cả khi chung kết diễn ra. Không chỉ Barcelona đã đạt tới đỉnh cao của phong cách “tiki-taka”, mà những thành viên trong đội hình Barca này đều đã hoàn thiện ở mức tối đa khả năng hoán đổi vị trí của mình trên sân.
Ở hàng thủ, Victor Valdes là thủ môn có khả năng băng ra ngoài vòng cấm để xử lý bóng hoặc hóa giải nhanh các đường chuyền dài. Pique, Mascherano và Puyol là những trung vệ biết xử lý bóng và hay chơi rộng ở đầu trận để tạo góc chuyền. Ở ngoài cánh, Dani Alves là “tiêu chuẩn vàng” của một hậu vệ biên tấn công, trong khi Eric Abidal đóng vai trò như một trung vệ thứ 3 có khả năng đánh biên khi cần.
Dàn tiền vệ của Barca được xem là số 1 của châu Âu khi đó. Sergio Busquets là tiền vệ trụ, dùng kỹ thuật và sự bình tĩnh để đưa bóng ra khỏi vòng nguy hiểm, và dùng khả năng đọc tình huống và chọn vị trí để cắt bóng khi đối phương tấn công. Xavi là người kiểm soát, điều chỉnh nhịp độ tấn công của đội bóng. Andres Iniesta giống như một mũi kim tiêm, một cầu thủ trực tiếp đưa bóng tấn công vào gần khung thành để tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội hoặc chính mình.
3 tiền đạo của Barcelona đều ghi bàn ở chung kết, mỗi bàn được kiến tạo bởi một tiền vệ khác nhau
Trên hàng công, Pedro đá như một cầu thủ chạy cánh truyền thống, bám biên và chạy chỗ đón các quả chọc khe. David Villa là một tiền đạo lùi đá dạt biên nhưng khi có bóng là đột phá chéo vào giữa để dứt điểm. Và ở đỉnh của hàng công, Lionel Messi có toàn quyền tự do lùi xuống hoặc dạt cánh để quyết định cách Barcelona tấn công.
Không chỉ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, Barcelona còn mạnh bởi đội hình này được Pep Guardiola lắp ghép vào những vị trí sở trường cho họ để tạo thành một cỗ máy vận hành trơn tru. Và không ví dụ nào sánh bằng chiến thắng ở trận chung kết Cúp C1 năm 2011.
Khi nhìn lại chiến thắng này, người ta thậm chí còn không thể coi đây là show diễn của một mình Lionel Messi. Anh ghi bàn và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng 2 đối tác hàng công cũng ghi bàn, và điều còn ấn tượng hơn cả là mỗi bàn lại được kiến tạo bởi một trong 3 cầu thủ tiền vệ. Phải vậy, 3 tiền đạo đều ghi bàn và 3 tiền vệ đều có kiến tạo thành bàn, đó là đỉnh cao của Barcelona thời Pep Guardiola.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ferguson có một thoáng ngồi sụp xuống băng ghế chỉ đạo như không còn một năng lượng kháng cự nào bên trong con người đã từng chống lại và chiến thắng tất cả. Thất bại trước sự vĩ đại là không thể tránh khỏi, Fergie chỉ có thể mỉm cười với nó.
Những con số đáng chú ý trong trận chung kết năm 2011 - MU dứt điểm trúng đích chỉ 1 lần duy nhất trong mỗi trận chung kết Champions League đối đầu Barcelona năm 2009 & 2011. - Xavi lập kỷ lục trong một trận chung kết với 148 đường chuyền và tỷ lệ chính xác 95,3%. - Andres Iniesta đá tiền vệ nhưng kết thúc trận đấu với 5 lần dứt điểm, cao hơn cả tổng số lần dứt điểm của MU (4). - Bàn thắng của Lionel Messi đánh dấu anh quân bình kỷ lục ghi 12 bàn trong một chiến dịch Champions League của Ruud Van Nistelrooy. - MU không kiếm được dù chỉ 1 quả phạt góc. - Tổng chiều dài quãng đường di chuyển của tất cả các cầu thủ Barcelona là 108,085 km, cao hơn con số của MU 4 km. - Lionel Messi, Pedro và David Villa kết thúc mùa giải với tổng cộng 98 bàn thắng trên mọi đấu trường. |
Mời các bạn đón đọc phần 2 "MU – Barca & khoảnh khắc điên rồ nhất: Cú đá tầm xa đại bác của Scholes loại Barca năm 2008" vào sáng 24/3!
Đội quân của HLV Solskjaer sẽ phải nỗ lực nhiều cho ngôi vô địch Champions League.