Mr Đàm có giống Mourinho?
Bị người khác “châm chọc” mà im thì không phải là bản chất của họ. Nhưng một bên thì nhân danh "vì hàng nghìn fan", còn một bên thì chỉ nhân danh... chính mình. Họ đều là những người đặc biệt, không ngại ngần xù lông lên để đáp trả những lời chỉ trích, dù những người ấy đáng tuổi cha chú mình.
Để liệt ra danh sách những nạn nhân từng bị "vùi dập" bởi cái miệng “đặc biệt” của Mourinho, có lẽ người viết phải tốn cả ngày. Ngoại trừ Sir Alex Ferguson hay mời Mourinho uống rượu vang, còn lại Mou “mắng” tuốt luốt, từ già cả như Alfredo di Stefano, Arsene Wenger cho đến những người trẻ hơn mình như Pep Guardiola, Juergen Klopp.
Mourinho là một người có quá khứ đầy ám ảnh. Ông có một sự nghiệp cầu thủ dở ẹc, không sánh được với ai. Thuở còn trẻ gia đình ông thường xuyên bị đặt dưới sự bấp bênh bởi ông bố là một HLV tầm tầm, thường xuyên đối diện với viễn cảnh sa thải. Vì lẽ đó Mourinho đã quyết tâm phải trở thành một nhân vật xuất chúng, ông để tâm học mọi thứ, từ chiến thuật, ngôn ngữ cho đến tâm lý. Trong số 3 người thầy của ông, có thể kể ra Jesualdo Ferreira, dạy ông ở trường HLV, Bobby Robson và Louis van Gaal, 2 người mà Mourinho làm trợ lý tại Barcelona.
Quan hệ thầy trò giữa Ferreira và Mourinho có từ những năm 1980, khi “người đặc biệt” còn ngồi trên ghế nhà trường. Không phải cứ dạy giỏi là trở thành HLV giỏi. Ferreira là dạng đó. Khi Mourinho đã thành công rực rỡ từ trong nước ra đến quốc tế, Ferreira vẫn chỉ mới thành danh ở giải quốc nội.
Trong một bài bình luận cho tờ Record, Mou đã ví von: "Một người là HLV đã 30 năm, một người mới làm việc có 3 năm. Kẻ 30 năm chả có gì, kẻ 3 năm giành đủ mọi thứ. Kẻ 30 năm sẽ bị lãng quên, kẻ 3 năm sẽ lưu danh muôn thuở. Nó giống chuyện con lừa, cố suốt 30 năm, nhưng không thể làm con ngựa".
Mourinho chả nói đích danh, nhưng ai cũng biết ông muốn ví Ferreira là con lừa, còn mình hiển nhiên là tuấn mã mạnh mẽ vô địch.
Mourinho từng đấu khẩu cả với ông thầy cũ Van Gaal
Sau đó, Mourinho chỉ trích luôn ông thầy thứ 2 của mình là Van Gaal trước trận chung kết Champions League 2010. Số là trước trận đấu ấy, báo chí có hỏi Van Gaal nghĩ gì về người học trò ngày trước của mình. Ông bày tỏ sự thất vọng bởi vì trong lúc mình theo trường phái tấn công "vị nghệ thuật" thì Mourinho lại chạy theo thành tích. Van Gaal kết luận: "Tôi giỏi hơn vì tôi đi theo con đường khó hơn". Quá đúng, ai mà chả biết trong bóng đá tấn công bao giờ cũng khó hơn phòng ngự.
Nhưng sau đó Mourinho chỉ trích ngược lại Van Gaal. Ông khơi lại những câu chuyện trong quá khứ, về việc Van Gaal đã thay một cầu thủ tấn công bằng cầu thủ phòng ngự thế nào khi Bayern bị thẻ đỏ, ông kể lại chuyện Bayern đã bao lần "ăn rùa" thế nào nhờ đối phương bị đuổi người. Việc đi sâu vào chi tiết nhỏ nhặt tạo cho người ta có cảm giác Mou là người nhỏ nhen, không chịu thua thiệt trong từng lời ăn tiếng nói.
Trong bóng đá, khẩu chiến là một phần của trận đấu. Nhưng cách nói chuyện không kiêng nể các bậc tiền bối của Mou cũng tạo ra những cái cau mày. Van Gaal là một HLV đáng kính, lại có cái ơn đưa Mourinho vào nghề. Nếu ông không đáng mặt đưa ra những nhận xét về Mou thì còn ai xứng đáng hơn làm chuyện đó đây.
Ngẫm lại chuyện văn nghệ mới thấy Mr Đàm dường như có những nét tương đồng với "người đặc biệt" trong cách ứng xử với những phê bình của những tiền bối, đáng tuổi cha chú mình.
Mou chạy theo thành tích, cũng giống như chàng ca sĩ tự xưng "Quý ngài" chạy theo thị hiếu khán giả. Và khi bạn đưa ra một lựa chọn thì cũng phải chấp nhận những hệ lụy về những lựa chọn đó. Mr Đàm có thể biến hóa ở nhiều loại nhạc khác nhau, cũng như Mou đi đến những vùng đất màu mỡ, đoạt Cúp rồi bỏ đi vậy. Họ có nhiều danh vọng đấy, có nhiều fan đấy, nhưng sự kính trọng từ những người làm nghệ thuật và bóng đá chân chính thì khó lắm. Và chính cái cách xù lông lên trước những nhận xét chân thành càng tạo ra thêm những ác cảm.