Mourinho xứng đáng được "yêu" như Sir Alex, Wenger?
Jose Mourinho 7 tháng trước còn hưởng thành công của sự trở lại Chelsea thì giờ đây đã phải cuốn gói khỏi Stamford Bridge. Phải chăng ông đã sinh nhầm thời đại?
Để khởi đầu bài viết này, chúng ta hãy quay lại lịch sử một chút. Vào thời điểm này, Chelsea đang đứng thứ 16 trên BXH Premier League sau 16 vòng đấu, thắng 4 hòa 3 và thua 9, có 15 điểm.
Sau vòng 16 của giải hạng Nhất Anh (tiền thân của Premier League) mùa giải 1989/90, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH, có 6 thắng, 5 hòa, 7 thua, giành 23 điểm. Vậy là MU của Alex Ferguson mùa 1989/90 hơn Chelsea của Jose Mourinho mùa giải 2015/16? Nhầm.
Đến vòng 19 của mùa 1989/90, MU đã chơi thảm hại tới mức đứng ở vị trí thứ 17, thua thêm 3 trận và vẫn chỉ có 23 điểm. Phải đến vòng 22, “Quỷ Đỏ” mới thoát khỏi vị trí thứ 17, và cuối mùa giải họ đứng thứ 13, vừa đủ để ban lãnh đạo MU có cớ cho Alex Ferguson bị sa thải.
Alex Ferguson (trái) năm 1989 bên cạnh chủ tịch MU, Michael Knighton
Ngoại trừ một điều: MU đã không đuổi việc Ferguson, vì cuối mùa đội bóng vô địch FA Cup. Đến mùa giải 1990/91, MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, và đến mùa 1991/92 thì chạm ngôi Á quân. Mùa 1992/93, MU vô địch Premier League, cho dù ở vòng 16 đội bóng còn đang đứng thứ 7 còn Norwich dẫn đầu bảng.
Khi MU đoạt chức vô địch, đội hình năm 1989/90 chỉ còn sót lại 10 người trên tổng số 28 cầu thủ, trong đó có 6 người đá chính là Mark Hughes, Brian McClair, Steve Bruce, Gary Pallister, Paul Ince và Lee Sharpe. Đến năm 1996, chỉ còn lại McClair, Bruce và Pallister còn thi đấu cho MU, lúc này đã trở thành thế lực số 1 của bóng đá Anh.
Trở lại với Jose Mourinho và Chelsea, tất nhiên từ vị thế một nhà vô địch Premier League thì sa sút xuống vị trí thứ 16 là một sự thụt lùi rõ ràng, và Mourinho là HLV nên phải chịu trách nhiệm. Nhưng có khá nhiều thứ chống lại Chelsea trong mùa giải này: Fabregas lười chạy bậc nhất Premier League theo thống kê của Daily Mail, Hazard thích phóng đại chấn thương, còn Diego Costa phát triển cái bụng bia.
Trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, đổ lỗi cho HLV đã trở nên dễ dàng, không chỉ vì họ được xem là người quản lý tập thể mà còn vì đẩy đi cầu thủ không dễ chút nào do chi phí đầu tư cao. Nhưng vấn đề ở chỗ: ai là người thể hiện trên sân? Tất nhiên là cầu thủ, và chính cầu thủ phải tự giữ cho cơ thể mình ở trạng thái sẵn sàng thi đấu. HLV đâu có thi đấu, họ chỉ là người đốc thúc các cầu thủ về thi đấu, tập luyện và sinh hoạt.
Diego Costa của tháng 9/2014 (trái) và của tháng 8/2015 (phải)
Mà ngay cả những việc đó HLV cũng chỉ có thể quản trong mùa giải, còn khi mùa hè 2015 đến và không có giải đấu nào diễn ra cho các cầu thủ châu Âu, những Costa, Fabregas với Hazard để cho bản thân quá thoải mái và xuất hiện ở trại tập huấn trong tình trạng cơ thể không đủ thể lực.
Trong khi cái bụng bia của Diego Costa khiến tiền đạo này ở thế 1-đối-1 với thủ môn vẫn còn bị hậu vệ Bournemouth đuổi kịp, Didier Drogba ở Canada vẫn tưng bừng ở tuổi 37, ghi 11 bàn trong 11 trận cho Montreal Impact và đưa đội bóng này lần đầu tiên dự bán kết playoff miền Đông. Người ta nói MLS là cái giải các sao xế chiều đến dưỡng già, nhưng Drogba vẫn giữ phong độ cao để làm việc và xứng đáng với 2,2 triệu USD tiền lương.
HLV vĩ đại Brian Clough từng nói: “Mọi HLV đều kết thúc trong thất bại”.18 năm ở Nottingham Forest, Clough đã từng không dưới 1 lần chứng kiến đội bóng của mình đứng ở gần khu vực xuống hạng, và trong thời gian đó có một giai đoạn 9 năm Clough không giành được một chức vô địch nào, nhưng những thành công của ông khiến ông được tín nhiệm rất lâu và cho phép ông thay máu lực lượng để thành công trở lại (Clough là ân nhân của Roy Keane).
Khi Nottingham Forest xuống hạng sau mùa giải 1992/93, CLB vẫn để cho Clough được tự định đoạt tương lai của mình và ông quyết định nghỉ hưu.
Sau 20 năm và bao thăng trầm, "Giáo sư" vẫn vững chãi ở Arsenal
Điều tương tự ở Arsenal đã xảy ra 20 năm nay. Arsene Wenger cũng như Clough phải trải qua 9 năm không danh hiệu, nhưng bàn tay sắt của ông nắm mọi ngóc ngách của Arsenal, đôi mắt của ông dõi theo sự phát triển của từng cầu thủ Arsenal và “Giáo sư” giờ đang có một thế hệ cầu thủ mới đang nhắm tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau một thập kỷ.
Clough, Wenger và Ferguson đã sinh tồn lâu như vậy, nhưng có lẽ họ may mắn vì sống qua một thời đại mà lòng kiên nhẫn lớn hơn bây giờ, và cầu thủ chưa “hỗn”, khó thay thế như bây giờ. Trong khi đó, Mourinho 7 tháng trước còn đang gặt quả thành công cho Chelsea, thì nay ông đã ra đi và để lại một đội bóng toàn cầu thủ thiếu động lực thi đấu. Sa thải ông có lẽ là quá tàn nhẫn?
Jose Mourinho vẫn là một HLV vĩ đại và Premier League sẽ thật trống trải khi ông không còn ở đây. Có lẽ “Người đặc biệt” đã sinh nhầm thời.