Mourinho sẽ lại sớm rời Chelsea?
Cuộc “tái hôn” được rất nhiều người chờ đợi này có thể sẽ kết thúc trong một chu kỳ không quá 3 năm, thậm chí là sớm hơn thế. Jose Mourinho rõ ràng là một HLV xuất sắc cho những dự án ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì nhiều người sẽ nghi ngờ.
Abramovich & “Bóng đá sexy”
Tuần trước, tờ The Sun đưa tin ông chủ Abramovich sắp chi ra 80 triệu bảng cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, cho các mục tiêu là Cesc Fabregas, Gareth Bale và Gregory van der Wiel.
Báo chí Anh cho rằng Abramovich đang tiếp tục xây giấc mơ về “bóng đá sexy”, điều đã từng bị nghi ngờ. Làm sao một người sa thải HLV như thay áo lại có thể mơ về một lối chơi đẹp? Và đội bóng của một ông chủ muốn chơi đẹp làm sao lại thực dụng đến tàn nhẫn như thế?
Đội Chelsea vô địch Europa League mùa này dưới tay Rafa Benitez là một phiên bản thực dụng như thế. Thật đáng ngạc nhiên, ngay cả trong các chiến thắng tưng bừng như 4-1 trước Norwich, hay đặc biệt là 8-0 trước Aston Villa, Chelsea vẫn không đem lại cảm giác hưng phấn thật sự cho khán giả. Trong màn hủy diệt ấy không có cái phiêu lãng bay bổng, mà chỉ có sự chính xác, kỷ luật và tương đối lạnh lùng.
Ông chủ Chelsea luôn thích bóng đá đẹp
Nhưng những ai nghi ngờ ý định tạo ra một Chelsea “sexy” của Abramovich có thể nghĩ lại nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ đã được mua về bằng tiền của ông trong 2 mùa giải gần đây: Torres, Mata, Hazard, Oscar.v.v đều là những cầu thủ tấn công theo phong cách Latin. Đến một trung vệ như David Luiz cũng có thiên hướng... tấn công và xử lý bóng ngẫu hứng!
Abramovich có thói quen sa thải HLV, và lý do để giải thích cho sự thiếu kiên nhẫn ấy thường là danh hiệu. Nhưng nếu cho rằng những HLV đã làm việc dưới kỷ nguyên của ông phải ra đi đơn giản vì không tạo ra một đội bóng “sexy” ngay cả khi không vô địch cũng không sai. Đến một Carlo Ancelotti đầy bản lĩnh và duy mỹ cũng chỉ đem lại được lối chơi cân bằng, không phải sự hấp dẫn.
Jose Mourinho & Bóng đá thực dụng
Đó là một con người của danh hiệu. Thành công đi trước phong cách. Kỷ luật và thực dụng. Jose Mourinho có lẽ là lời giải hợp lý nhất lúc này cho một Chelsea đã không vô địch Premier League trong 4 năm, dù giành được hai danh hiệu châu Âu (Champions League và Europa League). Ông biết cách để đưa bất kỳ đội bóng lớn nào trở lại với thành công chỉ trong 1-2 mùa.
Nhưng đừng kỳ vọng các đội bóng của Mourinho sẽ chơi đẹp. Triết lý của Mourinho đề cao công thức, sự vâng lời, thậm chí có phần tiêu cực. Các đội bóng của ông được xây dựng trên cơ chế mệnh lệnh – phục tùng, và điều đó khiến Mourinho luôn phải tấn công những gì có nguy cơ xâm phạm quyền lực của ông, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, từ trọng tài, đối thủ, thậm chí là chính.. các cầu thủ đội nhà (Casillas và Ramos hiểu rõ điều này).
Mourinho không có “duyên” với các cầu thủ sáng tạo. Wesley Sneijder, con bài “tủ” của HLV người Bồ tại Inter Milan, có tư chất sáng tạo, nhưng lý do để anh được Mourinho trọng dụng là sự bền bỉ và sức mạnh hiếm có đối với một tiền vệ công: Ngoài nhiệm vụ tấn công và ghi bàn, anh còn tích cực tham gia phòng ngự. Tại Chelsea trước đây, những cầu thủ có sức chịu đựng tốt , bền bỉ và lì lợm luôn là “chìa khóa” trong chiến thuật của Mourinho: Lampard, Drogba ở Chelsea; Milito, Samuel, Sneijder tại Inter; Xabi Alonso, Ronaldo ở Real Madrid.
Mourinho là mẫu HLV thực dụng
Ở “nhiệm kỳ” đầu tiên của Mourinho tại Chelsea, Joe Cole, một tiền vệ sáng tạo hiếm hoi của bóng đá Anh, đã không thể hiện được nhiều. Lý do? Mourinho giải thích cho việc hạn chế cơ hội ra sân của Cole: “Joe có thể đá chính, nhưng cậu ấy phải cải thiện vì đội bóng cũng cần cậu ấy trở thành một phần của hệ thống phòng ngự”.
Triết lý của Mourinho đề cao kỷ luật, chính xác và sự phục tùng, chứ không phải là sự sáng tạo và óc tưởng tượng. Mà chỉ những cầu thủ như thế mới có thể tạo ra “bóng đá sexy”.
Mourinho không phải lựa chọn tốt nhất?
Mourinho trở về Chelsea, xét cho cùng, là giải pháp số hai của ông chủ Abramovich. Trước đó, người được mời là Pep Guardiola, “kiến trúc sư” của đội bóng tấn công hay nhất đương đại, Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya, bất chấp những lời chỉ trích rằng kiểu giữ bóng của họ đem lại sự nhàm chán, đã thực sự vận hành lối chơi “sexy”, kết hợp giữa kỹ năng tập thể tuyệt vời mà không phủ nhận đi tính cá nhân (hội tụ ở Lionel Messi).
Người tạo ra phong cách ấy chính là Pep. Với lời mời dành cho HLV người TBN, Abramovich cho thấy rằng ông không chỉ muốn chiến thắng, mà còn cần một người tạo ra phong cách cho Chelsea. Việc thay đổi HLV xoành xoạch có thể được giải thích rất đơn giản: Không ai tạo được ấn tượng tương đối về một lối chơi hấp dẫn, trong mắt Abramovich, dù hầu hết những người ngồi vào ghế HLV Chelsea dưới kỷ nguyên của tỷ phú người Nga đều giành được danh hiệu.
Mourinho chỉ là lựa chọn số hai, sau khi Pep từ chối Chelsea để dẫn dắt Bayern. Với tư duy thực dụng của ông, “bóng đá sexy” là không thể. Mourinho lại có vẻ không phải là mâu người thích thay đổi triết lý mà ông tin tưởng.
Vì thế, hãy tin rằng cuộc “tái hôn” này chỉ là một động tác “thay ruột bút bi” của ông chủ Abramovich: Một chiếc ruột bị cho là sắp hết mực sẽ được thay bằng một chiếc ruột khác (ở đây là chiếc ruột cũ được bơm đầy mực), cho đến khi chiếc ruột mới lại hết mực và cần phải thay thế.
Cho đến khi ông tìm được một HLV có thể trở thành chính chiếc bút Chelsea. Một người có thể kết hợp hai yếu tố: Thành công và phong cách. Đó sẽ là người chấm dứt được tình trạng bất ổn ở ghế HLV Chelsea hiện nay. Nhưng đó có lẽ không phải là Mourinho.