Mourinho: Bất ngờ & không bất ngờ
Chelsea đánh bại Man City, loại luôn Arsenal ra khỏi Cúp Liên đoàn nhưng lại bất ngờ gục ngã trước Newcastle. Đấy rõ ràng là một bất ngờ, nhưng lại là một bất ngờ... hợp lý.
Có gì đó gọi là số phận khi Mourinho vẫn chưa một lần nào tận hưởng cảm giác chiến thắng tại St James Park. Carlo Ancelotti đã thắng ở đó, Andre Villas-Boas đã thắng ở đó nhưng Mourinho thì không. Đây đã là lần thứ 5 ông cố làm việc ấy, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
0-2, đấy cũng chính là thất bại tồi tệ nhất của Mourinho tại Premier League kể từ trận thua 0-2 trên sân Aston Villa hồi tháng 9-2007. "Người đặc biệt" đã khiến cho Manuel Pellegrini phải ức chế đến mức không thèm bắt tay, khiến Arsene Wenger cảm thấy khó chịu, song lại không thể khuất phục được Alan Pardew dù đã tung ra đội hình gồm những ngôi sao tấn công thượng thặng nhất.
Nhưng như đã nói, đấy là một bất ngờ có thể lý giải được. Trận thua thứ 2 của Mourinho từ đầu mùa cũng là trận thứ 2 họ phải chiến đấu với một đội bóng gần như đã buông tuyến giữa. Nếu chia chiều dài sân ra làm 3 phần thì Newcastle chỉ thật sự chiến đấu khi bóng xuất hiện ở 1/3 sân của họ.
Trước Newcastle chơi phòng ngự tử thủ, Chelsea đã không thể nào xuyên phá
Thế là Chelsea... bế tắc. Mourinho là một bậc thầy về phản công với khả năng "đọc" được điểm yếu của đối phương. Chỉ cần đội bạn tràn lên, Mourinho sẽ cố nhìn ra điểm "chết" nơi hàng thủ. Đấy là cách mà ông đã đánh bại Man City và Arsenal. Trong cả 2 trận ấy Chelsea cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn, nhưng đã tung cú hồi mã thương thì đối thủ chỉ có nước thất bại, bất chấp The Blues ra sân với đội hình thế nào.
Nhưng tại Saint James Park, Newcastle không hề có ý định tấn công. Phải đến khi trận đấu trôi qua được cả tiếng đồng hồ, "Chích chòe" mới có tình huống uy hiếp đầu tiên về phía khung thành của Petr Cech. Và khi buộc phải tấn công để săn tìm bàn thắng, Chelsea lập tức lộ ra sở đoản. Fernando Torres trận gặp Man City tung hoành là thế, trận này mất tích vì không có khoảng trống dành cho anh. Bị quây giữa các hậu vệ Newcastle, El Nino chỉ có vỏn vẹn 17 pha chạm bóng trước khi bị thay ra, không có nổi một pha dứt điểm.
17, đấy cũng là số lần Newcastle cắt bóng trong chân Chelsea ở 1/3 sân nhà của mình. Tùy bạn bình luận xem Newcastle phòng ngự tốt hay Chelsea tấn công dở, nhưng hệ quả thì chỉ có một: khung thành Tim Krul rất ít khi bị đe dọa trước khi tình huống định mệnh xảy ra phút thứ 68. Một pha đá phạt, Frank Lampard vô tình làm hỏng bẫy việt vị và Yoan Gouffran lao vào đánh đầu mở tỷ số, bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định của Chelsea mùa này.
Những vị trí mất bóng của Chelsea trong trận, thể hiện sự bế tắc trong việc triển khai tấn công
Trận đấu đã hết từ thời điểm ấy. Nếu như Chelsea đã miệt mài tấn công cả trận mà không ăn thua, làm sao họ có thể làm điều đó trong bối cảnh bị dẫn bàn, tâm lý trở nên nôn nóng hơn. Willian rồi Samuel Eto'o vào sân cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chelsea đã "chết" bởi họ vẫn chưa thể tìm ra cách nào tiếp cận trận đấu khả dĩ hơn là phòng ngự phản công.
Thất bại đầu tiên của Chelsea mùa này - trước Everton - cũng xảy ra theo đúng kịch bản như vậy. Đối phương không dâng lên, buộc Chelsea phải dồn quân tấn công rồi dùng chính sở trường phản công để kết liễu Mourinho.
Vì thế đừng lạ khi Mourinho có thể hạ Pellegrini, Wenger nhưng lại dễ dàng gục ngã trước Pardew. Mourinho đã mất La Liga về tay HLV "mới ra nghề" Tito Vilanova cũng bởi vì các đối thủ tại Tây Ban Nha chả buồn dâng lên để Mourinho chơi bài phản công nữa. Sẽ còn nhiều Newcastle và Everton khác đang chờ Mourinho phía trước. Thay đổi là bài toán sống còn cho Mourinho!
Video Chelsea bị Newcastle hạ gục: