Một kỷ nguyên đã kết thúc ở Barcelona?
Một kỷ nguyên chưa thể kết thúc ngay bây giờ, dù nó có suy yếu. Nó sẽ chỉ chấm dứt nếu Barca trở thành nô lệ của chính họ mà không vận động và thay đổi.
Johan Cruyff, kiến trúc sư của tất cả những gì diễn ra ở Barcelona hiện tại, có mâu thuẫn với Chủ tịch Sandro Rosell, và ông đã từng “thề độc” rằng nếu Rosell vẫn còn tại vị, ông sẽ không trở lại Camp Nou.
Pep Guardiola, được coi là người kế vị hoàn hảo của “chủ nghĩa Cruyff”, đã đưa Barca đến vinh quang tột đỉnh. Nhưng giờ thì ông đã ra đi, đã mâu thuẫn với đội bóng cũ, và xây dựng được một vương quốc mới của riêng mình. Tito Vilanova thì đang chiến đấu với căn bệnh ung thư và không hẹn ngày trở lại.
Lionel Messi, có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất mà CLB này từng sản sinh, đang vật lộn với chấn thương. Xavi, cái máy chuyền bóng và là trái tim của Tiki-taka, ngày càng bộc lộ rõ gánh nặng tuổi tác.
HLV hiện tại, Gerardo Martino, là một người Argentina, không phải Hà Lan hay Catalunya. Những sản phẩm từ La Masia, như Cristian Tello, Martin Montoya và Deulofeu có thể ra đi bất cứ lúc nào, giống như Thiago Alcantara, nếu không được ra sân nhiều hơn.
HLV Tata Martino đang loay hoay trong việc tìm phong cách chơi cho Barca
Đội B Barca giờ có nhiều cầu thủ bị đưa xuống từ đội một, hơn là những tài năng trẻ được đôn lên từ La Masia. Đó là động thái nhằm để duy trì Barca B ở lại hạng Ba, hơn là một sân chơi để tập luyện cho lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” của CLB.
Một cái gì đó mang nét đẹp thể thao thật sự, có tầm nhìn và vững vàng, thứ Tiki-taka “tinh khiết”, đang phai nhạt. Thậm chí nói thô bạo hơn, nó đang bị xóa bỏ.
Các vấn đề về mặt phong cách
Martino muốn Barca chơi trực diện, phát triển bóng lên phía trước nhanh hơn, với nhiều đường chuyền dài hoặc vượt tuyến, hoặc chuyển hướng tấn công đột ngột, vào khoảng trống sau hàng phòng ngự đối phương. Ông có lẽ cũng hiểu rằng Barca hiện tại không đủ sức mạnh và thể lực để có thể triển khai lối chơi pressing ấn tượng như trước đây.
Những cầu thủ có sức mạnh, thể hình và khả năng chiến đấu để bảo vệ cho lối chơi cũng đã lần lượt rời đội vài năm qua, từ Thierry Henry, Yaya Toure, Seydou Keita, Samuel Eto’o.v.v Hiện tại, Barca chỉ có Alex Song có thể cung cấp chất thép cho đội.
Đó là một khó khăn lớn trong bối cảnh đội bóng không còn duy trì được chất lượng kỹ thuật siêu đẳng như trước. Xavi chưa có người thay thế, Iniesta ngày càng giống một hộ công hơn là một người xây dựng lối chơi. Trong khi đó, chất lượng những hàng tiền vệ ở châu Âu ngày một tốt lên, điển hình là Bayern, hay thậm chí là Arsenal, kết hợp tốt giữa kỹ thuật, ý tưởng và sức mạnh.
Các ý tưởng mà Cruyff đặt nền móng đang suy giảm mạnh ở Barca, từ triết lý chung, lối chơi, đào tạo và sử dụng nhân sự. Nó ảnh hưởng đến phong cách chung của đội bóng.
Đã đến lúc thay đổi?
Martino đang đứng trước lựa chọn khó khăn: Hoặc thay đổi hoàn toàn, hoặc để cái gọi là “bản sắc” (thật ra đang rất mờ nhạt) cản trở đội bóng này tiến lên. Những thất bại liên tiếp tại Milan, Munich và Amsterdam trong hai năm qua cho thấy rằng Barca đang thụt lùi.
Nhưng Martino vẫn phải giữ những gì đã được coi là bất di bất dịch ở đội bóng này. Đơn giản nhất là sơ đồ chiến thuật. Tại sao luôn phải là 4-3-3?
Barca không thi đấu tốt trong những trận đấu gần đây
Tại sao đội bóng này không bao giờ nghĩ đến việc tạo ra các giải pháp chiến thuật khác nhau tùy theo tình hình và các phương án tiếp cận trận đấu, là 4-2-3-1, hoặc thậm chí là 4-4-2? Hoặc 4-3-3 với hai tiền vệ giăng ngang, thay vì theo công thức quen thuộc 1 đá trụ - 1 con thoi – 1 tấn công?
Trước mắt, vì mất hai hậu vệ cánh lợi hại là Daniel Alves và Jordi Alba (trước đó, họ mất cầu thủ hay nhất của đội là Messi) đồng nghĩa với việc Barca sẽ mất ưu thế khi cần tạo áp lực để giành lại bóng. “Quy định” cướp lại bóng chỉ 6 giây sau khi mất sẽ không thể được đảm bảo nếu không có những hậu vệ đẳng cấp thế giới, lên công về thủ liên tục và co vào như một tiền vệ khi cần thiết. Chúng ta thấy rằng dù Martino cũng là một bậc thầy pressing, nhưng ông không thể áp dụng tốt triết lý này cho Barca từ đầu mùa.
Thay đổi hệ thống
Tất cả các hệ thống chỉ là công cụ để tối đa hóa tài năng ở một đội bóng. Một hệ thống từ nó không thể giành được chiến thắng hay danh hiệu. Tuy nhiên, áp dụng đúng một hệ thống tùy thuộc tình hình và những gì có trong tay có thể khuếch đại điểm mạnh và che giấu điểm yếu.
4-2-3-1 hay 4-4-2 có thể bị coi là “dị giáo” ở Camp Nou, nhưng rõ ràng là rất nhiều cầu thủ Barca đã được làm quen với những hệ thống khác 4-3-3 khi chơi cho ĐT TBN.
Tại EURO 2008, Xavi, Cesc, Iniesta và Puyol đã giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên kể từ năm 1964, với đủ mọi sơ đồ, từ 4-4-2, 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1.
World Cup 2010, TBN vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 và Iniesta, Pique, Xavi, Pedro, Cesc, Puyol và Busquets đều đã thích ứng rất tốt.
Một kỷ nguyên chưa thể kết thúc ngay bây giờ, dù nó có suy yếu. Nó sẽ chỉ chấm dứt nếu Barca trở thành nô lệ của chính họ mà không vận động và thay đổi. Tiki-taka không chỉ là một lối chơi thuần túy kỹ thuật, nó còn bao hàm tinh thần trong đó, và cốt lõi của tinh thần này là sự đơn giản.
Hãy suy nghĩ đơn giản, rằng 4-3-3, hay những tiểu tiết nhỏ nhặt khác, chỉ là công cụ thể hiện bản sắc của Barca.