Một Guardiola kiêu ngạo đã không chọn Ronaldo và Messi
Man City đã đánh bại 2 đội bóng của cả Messi và Ronaldo trong vòng 2 tuần nhưng không phải vì Messi và Ronaldo lười nhác.
Video 3 bàn thắng trong trận Man City - PSG:
Sau đường căng ngang của Mahrez xẻ vòng cấm của Everton thành 2 lát, nếu là Ronaldo thì Man City đã có bàn thắng thay vì cú khống chế lỗi của Sterling cuối tuần trước. Ở Man City, Ronaldo có thể ghi khoàng 20 bàn thắng/mùa chỉ với những pha đệm bóng trong vòng cấm.
Sẽ ra sao nếu như Pep dẫn dắt Ronaldo trong màu áo Man City?
Cũng không chỉ có mỗi De Bruyne có thể cấp bóng cho Ronaldo. Cancelo có thể đưa quả bóng ra sau lưng hoặc trước mặt hàng thủ đối phương. Foden, Grealish đều có thể làm tường. Bernado Silva và Gundogan có thể tỉa bóng trung lộ. Nên nhớ, Cancelo và Bernado Silva đều là đồng đội của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng họ chơi hoàn toàn khác khi ở CLB, từ vị trí cho tới cách chơi.
Hãy tin rằng Ronaldo có thể ghi cả thảy 40 bàn thắng. Và ngược lại, Man City sẽ đứng trong hàng ngũ những CLB có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội cao nhất Ngoại hạng Anh, hoặc chí ít cũng tầm 15%, chứ không phải dưới 10%.
Nhưng Pep vì sao đã không chọn một việc dễ dàng như thế khi vị HLV người xứ Catalunya này và Man City đã từng có cơ hội rất rõ?
Hãy trở lại với câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 8 vừa rồi. Truyền thông đưa tin Ronaldo nhất định sẽ không chơi thêm trận nào cho Juventus nữa và đang trên đường tới Etihad. Nhưng chỉ một ngày sau, Ronaldo lại cập bến Old Trafford.
Lần này khác với ba lần Man Utd đã đánh bại Man City trong các cuộc ganh đua mua cầu thủ (Maguire, Fred và Alexis Sanchez). Man City không bị khước từ nữa mà họ không thực sự quyết tâm.
Man City đã từ chối trả phí chuyển nhượng của Juventus dù cho mức phí đòi hỏi chỉ khoảng 15-20 triệu euro. Man City cũng từ chối trao cho Ronaldo bản hợp đồng 2 năm, vì họ cho rằng 1 năm là phù hợp với Ronaldo ở thời điểm hiện tại.
Cũng hồi tháng 8, Man City có cơ hội để ký hợp đồng với Messi. Nhưng đội bóng này đã bỏ qua dù cho trước đó 1 năm, họ rất muốn có siêu sao người Argentina, và không dưới hai lần nỗ lực đưa Messi tới nước Anh khi Messi còn chưa qua ngưỡng 30 tuổi.
Lý do đầu tiên và quan trọng là Man City lúc đó đang theo đuổi Harry Kane. Họ đã “đi đêm” với Kane và “chí tín”, không thể là bên phá vỡ giao ước.
Nhưng lý do khác là Messi ở tuổi 34 sẽ thích ứng thế nào với lối chơi của Man City dù Pep xưa kia từng biến Messi trở thành siêu sao khi kéo anh từ cánh vào trung lộ, và chắc cũng không thể cạn ý tưởng ở thời điểm hiện tại?
Liệu có phải là cả Ronaldo và Messi ở thời điểm hiện tại không còn đáp ứng được các yêu cầu về mặt chiến thuật của Pep ở Man City đang chơi thứ bóng đá tổng lực, kiểm soát bóng, tốc độ, pressing trên từng mét vuông sân cỏ?
Một cái nhìn khác về sự lười nhác
Thật ngạc nhiên khi thế giới chỉ trích Ronaldo lười nhác không chịu pressing các hậu vệ, mà bỏ qua một số liệu quan trọng rằng Ronaldo thường xuyên di chuyển khoảng 8-9km mỗi trận.
Đó là quãng đường tương đương với những tiền đạo trung tâm khác như Lukaku, Harry Kane ở Ngoại hạng Anh.
Tổng số phút của Ronaldo sau 5 trận ở C1 là 431 phút và quãng đường di chuyển là 38,9km. Nó nằm trong vùng so sánh với các tiền đạo trẻ khác, như Mbappe, 23 tuổi, chơi 410 phút và chạy 39,1km cũng ở C1.
Ronaldo vẫn luôn thực hiện các pha bứt tốc, nhưng đa phần là khi đồng đội có bóng để đón các đường chuyền, xâm nhập vòng cấm với tần suất khoảng 10 pha mỗi trận.
Ở tuổi 36, với một cầu thủ như Ronaldo, ghi 9 bàn sau 12 trận đấu, gần như một tay kéo cả đoàn tàu trục trặc Man Utd qua vòng bảng là tuyên bố hùng hồn nhất về mối quan hệ giữa lối chơi và hiệu quả.
Pep và Man City từng muốn chiêu mộ Messi trước khi cầu thủ này sang PSG
Tương tự là Messi. Ở PSG, tại Champions League, Messi đã di chuyển trung bình 8,39km/trận (nguồn: UEFA). Với một tiền đạo lùi, chơi tự do, có thể giật về nhận bóng rồi băng lên trong vòng cấm, như thế là nhiều hay ít?
Có thể là ít so với số đông. Nhưng với bản thân Messi, đó là một sự chăm chỉ kinh ngạc. Messi ở Barcelona trước kia hay tuyển Argentina thời trai trẻ có những trận đấu chỉ di chuyển khoảng 6-7km, và phần lớn thời gian là đi bộ.
Nhưng hãy nghe chính Guardiola nói về cách chơi của Messi. Khi Messi đi bộ ấy là lúc não bộ anh hoạt động nhiều nhất. Đôi mắt của Messi như cái radar quét khắp sân, đọc tình huống, quan sát đối thủ và khi có bóng, Messi đưa ra những quyết định chính xác nhất với tốc độ nhanh nhất.
Khác Ronaldo nhanh khi chuẩn bị có bóng, Messi chỉ nhanh khi có bóng trong chân và chuẩn bị đón pha bật tường. Khi có bóng, Messi có thể rê dắt với tốc độ cao khoảng 30-50m, và đối thủ thường không thể bám đuổi vì đa phần trong số họ đã bị ngã vì mất phương hướng hoặc đã chọn cách xoạc bóng.
Vấn đề của Man Utd vì thế không thể là vì Ronaldo, mà ở HLV, ở nhiều cầu thủ chơi dưới tầm. Vấn đề của PSG cũng không thể là vì Messi, mà bởi HLV đã không thể dung hòa một Galacticos của nước Pháp. Ronaldo và Messi nếu đang chơi cho Man City, chắc chắn sẽ khác, sẽ còn hiệu quả hơn nữa.
Sự kiêu ngạo của Pep
Nhưng Pep không chọn họ. Sự kiêu ngạo của Pep muốn xây dựng một đội bóng với 2 ngôi sao là tập thể cầu thủ và cá nhân HLV, với triết lý tất cả đều chơi bóng, đều ghi bàn (cho tới lúc này chỉ có thủ môn là chưa ghi bàn kể từ khi Pep tới Man City) đã khiến cho Messi và Ronaldo trở thành đối thủ của Man City.
Messi đã từng ghi bàn cho PSG vào lưới Man City. Ronaldo rồi một ngày nào đó cũng thế. Nhưng Pep thích một cách thắng khác, cách thắng đã giúp ông trở thành HLV nhiều cúp nhất lịch sử bóng đá thế giới và đang nhận rất nhiều sự tôn vinh, dù cho Pep cùng Man City thành công ở châu Âu hay không vẫn còn bỏ ngỏ!
Nguồn: [Link nguồn]
Phát ngôn mới đây của chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đang khiến diễn biến cuộc đua Quả bóng vàng trở...