Một chiều “thắp lửa World Cup” từ ngôi nhà ba gian
Trong cái nắng tới 40 độ của chiều mùa hè Hà Nội, hôm nay (21/5) ngôi nhà ba gian của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn đầy ắp tiếng cười từ trận đấu lịch sử của bóng đá Viêt Nam.
Dù chỉ làm bạn với nghề nông và làm vườn, nhưng bà ngoại và bố mẹ Muôn cũng hướng tới trận đối đầu với Thái Lan như bao người dân Việt Nam khác. Đó là giấc mơ World Cup của các cầu thủ nữ Việt Nam và niềm tự hào của cả dòng họ quê ở Thường Tín, Hà Nội.
Như thường lệ, trước khi xem con gái mình thi đấu qua truyền hình, ông Nguyễn Văn Thơ bố đẻ của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn lại thắp nén hương, báo cáo và xin các cụ đã khuất trong gia đình phù hộ cho Muôn “chân cứng đá mềm” gặp nhiều may mắn.
“Từ khi cái Muôn biết đến đá bóng và có mặt trong đội tuyển quốc gia, gia đình và họ hàng tôi không hề bỏ qua một trận. Tất cả các công việc đồng áng, mọi hoạt động của gia đình đều tạm dừng lại. Không xem được qua tivi, tôi tìm hiểu thông tin quá báo chí, hoặc gọi điện cho con gái. Mỗi một lần cháu ra sân thi đấu, ngôi nhà đã xây được 14 năm của tôi đều như những ngày hội. Họ hàng, con cháu, làng xóm… đều hướng về chiếc màn hình 40 inch mà Muôn mua cho gia đình”, ông Thơ thao thao kể lại những hoạt động trong ngôi nhà của mình, khi con gái đá bóng xa nhà.
Cả gia đình chăm chú dõi theo Nguyễn Thị Muôn
Bà ngoại Muôn, Đàm Thị Hứa năm nay đã 87 tuổi, nhưng cụ vẫn còn khá minh mẫn, nhìn qua tivi cụ vẫn nhận ra cháu gái của mình và các bạn đồng nghiệp. Dù giọng nói đã bắt đầu khó nghe, nhưng cụ Hứa vẫn kể và nhớ như in những hình ảnh cháu gái của mình chạy và thi đấu trên sân. “Tôi đã 87 tuổi rồi, những công việc ở nhà như làm vườn vẫn khá đều đặn, chứ nói gì chỉ ngồi một chỗ xem cháu tôi thi đấu”, bà Hứa nói.
Xem đội nữ Việt Nam quyết đấu với Thái Lan có gần 20 thành viên trong gia đình Nguyễn Thị Muôn và làng xóm, họ bắt đầu tập trung hướng về màn hình và nghe Quốc ca Việt Nam. Ông Thơ chia sẻ: “Muôn có rất nhiều huy chương, nhưng tôi nhớ nhất đó là tấm HCV SEA Games 25 tại Lào. Khi đó, tôi vẫn còn làm nghề thợ xây, đang lúc bận công việc làm thuê, nhưng toàn bộ anh em và chủ nhà đều ngừng công việc và xuống bật tivi cổ vũ cho Muôn. Kết quả, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trên chấm 11m để vô địch SEA Games 25”.
Bắt đầu trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam với Thái Lan, toàn bộ các thành viên trong ngôi nhà ba gian bỗng im lặng hẳn đi. Không một tiếng cười, chẳng ai hỏi gì nhau, ông Nguyễn Văn Thơ tự tin dự đoán rằng ông có niềm tin đội tuyển Việt Nam thắng để có tấm vé đi World Cup 2015 và thế rồi, mọi ánh mắt đều tập trung theo dõi trận đấu.
Là phụ nữ, nhưng mẹ Muôn, bà Hoàng Thị Sòng cũng chẳng rời mắt khỏi màn hình tivi. Mỗi lần Thái Lan hay Việt Nam tấn công, khuôn mặt bà đầy trạng thái lo âu và hồi hộp. Hai bàn tay bà có thời điểm nắm chặt, rồi nhẹ nhàng buông ra sau mỗi tình huống tấn công của Thái Lan. Trong khi ấy, bà ngoại Đàm Thị Hứa hô khá to, không vào trong tình huống đá phạt góc của Thái Lan.
Cha mẹ Nguyễn Thị Muôn
Khi hiệp 1 kết thúc, ông Nguyễn Văn Thơ và bà Hoàng Thị Sòng đã tranh thủ chạy ra đồng để làm tiếp những công việc đồng áng. Bà Sòng trở về nhà, khi tuyển Việt Nam đang thua 0-1, khuôn mặt biến sắc hẳn đi.
“Bàn thua đó như thế nào ông ơi” (mẹ Muôn hỏi bố cô)”. “Hai hậu vệ Việt Nam chơi kém, để cầu thủ Thái Lan tự do đi vào sút tung lưới. Bà đi đâu mà không ngồi xem…”, đây là cuộc đối thoại giữa hai bố mẹ Muôn.
Vừa tạm xong công việc, bà Sòng lại ngồi xuống chiếu với một đống rau để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa nhặt rau, nhưng mắt bà vẫn không thoát khỏi chiếc tivi. Khi Thái Lan có được bàn thắng thứ 2, bà Sòng vứt vội nắm rau bí trên tay xuống, rồi tự nói. “Tại sao lại vào được, không vào chứ, lại lỗi hậu vệ rồi à! Thế thì thua rồi, Thái Lan họ mạnh lắm…”.
Ngồi ngay bên cạnh, ông Nguyễn Văn Thơ cũng tự an ủi bản thân và ĐT Việt Nam. “Từ trước đến nay, tôi rất lo ngại ĐT Việt Nam gặp Thái Lan, họ mạnh hơn chúng ta về thể lực, thi đấu “quái” hơn nữa. Tỷ số đã là 2-0 thì khó gỡ lắm”.
Căn nhà ba gian đã vắng vẻ, im lặng khi hàng xóm của họ ra về, bỗng Tuyết Dung có bàn rút ngắn tỷ số 1-2, ông bà Thơ, Sàng nhảy ăn mừng như những đứa trẻ. “Vào vào,…vào rồi… số 7 là ai…, Tuyết Dung ghi bàn rồi, lại có cơ hội, cố lên nào Muôn ơi, ĐT Việt Nam cố lên”, ông Thơ liên hồi cổ vũ những phút cuối trận.
Thế nhưng, cuối cùng các cô gái Việt Nam đã không thể làm nên điều lịch sử của bóng đá Việt Nam khi gục ngã trước Thái Lan 1-2. “Bóng đá là vậy! Tôi thất vọng lắm, bao nhiêu năm tháng các cháu tập luyện, nhưng chỉ trong 1 trận đấu mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. Hy vọng, sau trận thua này chúng ta sẽ có nhiều bài học để thành công hơn. Tôi cũng xin chia sẻ thật, trước trận cả nhà đều hy vọng Muôn sẽ có được bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử, nhưng dù sao hôm nay gia đình cũng rất tự hào về Muôn”, ông Thơ chia sẻ tâm trạng của mình khi ĐT Việt Nam thua trận.
Một số hình ảnh từ gia đình của Nguyễn Thị Muôn:
Bố tuyển thủ Muôn, ông Nguyễn Văn Thơ
Bà ngoại Đàm Thị Hứa cổ vũ cháu gái
Niềm vui ngắn ngủi sau khi ĐT Việt Nam ghi bàn thắng
Dù không thành công nhưng Muôn và ĐT nữ luôn là niềm tự hào với nhiều người