“Miệng nhà quan có gang có thép”
Cái tựa trên theo giai thoại đã nằm trong vế một câu đối của Trạng Quỳnh nhưng lại được những người trong làng bóng đá dùng để nói về chuyện tuyển huấn luyện viên cho U19 mấy hôm nay.
Sau giải bóng đá U19 quốc tế tổ chức ở TP.HCM, khi mà các huấn luyện viên đều cho rằng, một trong những điểm yếu của đội U19 Việt Nam nằm ở khâu huấn luyện. Không ít các “dư luận viên” đã chỉ trích, mọi chuyện chỉ lắng dần xuống khi chính ông Nguyễn Văn Vinh, người gắn bó với HAGL ngay từ ngày đầu, người gắn với học viện của bầu Đức rất lâu, cũng thừa nhận với giới truyền thông: “Đúng, tôi cũng nghĩ đây là một trong những điểm yếu của U19”. Thật ra, chính VFF cũng nhìn ra điều này sau khi tổng hợp các ý kiến chuyên môn của những người chung quanh. Thế nhưng, có lẽ cũng vì hiểu được rõ rằng, sức lan toả của U19 mà trong đó, đa phần là các cầu thủ đến từ học viện của bầu Đức còn rất lớn, nên chính VFF cũng “chơi chiêu” thăm dò dư luận. Không phải ngẫu nhiên mà các thông tin về huấn luyện viên Guillaume Graechen bị “tuồn” ra ngoài.
U19 Việt Nam là tài sản của VFF chứ không phải của một ai khác. Ảnh: Nhật Anh
Nhưng, cũng chính cách thăm dò này chứng tỏ VFF dưới quyền điều hành của ông Lê Hùng Dũng xem ra cũng đang bị “luỵ” vào ông bầu, thậm chí có người còn chỉ trích rằng, không có tầm nhìn xa mà chỉ dựa vào “sung” đang có. Vì sao ư? Vì đội tuyển U19 tham dự giải giao hữu vừa rồi rõ ràng mang tên đội U19 Việt Nam. Đội U19 sẽ đi tập huấn tại Nhật, Anh... được ông Lê Hùng Dũng hồ hởi thông báo trực tiếp với 20.000 người trên sân Thống Nhất để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á và giải U19 Đông Nam Á, đương nhiên cũng là U19 Việt Nam. Mà đội U19 Việt Nam thì phải chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp từ VFF. Thành, bại của đội bóng này là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của VFF. Nói một cách dễ hiểu, U19 Việt Nam là tài sản của VFF chứ không phải của một ai khác.
Thế nhưng, ngay sau thông tin huấn luyện viên Guillaume Graechen sẽ bị thay thế, ngạc nhiên thay, người ta thấy sự phản ứng, đính chính thông tin từ những người điều hành bóng đá HAGL như ông Nguyễn Tấn Anh một cách quyết liệt. Chính những người của bầu Đức đã tuyên bố thẳng thừng, không thay đổi gì cả hoặc nếu có thay đổi thì cũng đang chờ đợi sự giúp đỡ từ các mối quan hệ của họ. Lại phải nói một cách dễ hiểu, cách trả lời của các người liên quan đến học viện của bầu Đức khiến ai cũng tin rằng, họ mới là người có quyền quyết định chuyện ai là huấn luyện viên đội U19 Việt Nam chứ không phải là VFF. Nó khá tương ứng với lời phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức trong ngày ký kết hợp đồng tài trợ với một công ty sữa rằng: “Tui sẽ nắm quyền điều hành đội bóng này chứ không có chuyện tui giao các cầu thủ của mình cho VFF rồi họ muốn làm gì thì làm”.
Phải thừa nhận, sự đóng góp của bầu Đức với bóng đá Việt là hết sức tích cực. Nhưng chính những phản ứng từ HAGL một cách “nhanh gọn” không theo “trường phái” nào cả khiến không ít người làm bóng đá phải thốt lên, giờ thì “miệng nhà quan có gang có thép”. VFF từ vai trò điều hành, xuống thành thừa hành. Đội tuyển của quốc gia đang bị nhìn nhận như đội bóng của một ông bầu.
Họ thất vọng vì, xin nhắc lại một câu trong bài viết đã đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị: “Nếu sức mạnh một đội tuyển quốc gia chỉ trông chờ vào các học viện bóng đá thì châu Phi đã vô địch thế giới từ lâu”.
Phải chăng VFF vì đang hứng chịu búa rìu dư luận sau những sai lầm trong việc điều hành của mình nên họ chọn cách để mặc HAGL muốn làm gì thì làm, từ việc lên kế hoạch tập huấn, chọn lựa cầu thủ, đến chọn thầy. VFF nhu nhược hoặc khôn ngoan đến độ, họ chấp nhận nhường cả việc điều hành một đội tuyển quốc gia lứa U cho một ông bầu. Để rồi, nếu thành công họ chung vui, nếu thất bại, họ sẽ chẳng ngại cho rằng đây là vì sự áp đặt, lấn át quyền hành từ ông bầu lên đội tuyển quốc gia.
Nếu thế thật thì, VFF có thay đổi gì so với trước đâu?!