Messi chia tay ĐT Argentina: Khúc bi ca định mệnh
Khi những giọt nước mắt đổ xuống sân sân MetLife, Messi hiểu rằng Maradona là thánh trong mắt người Argentina còn anh chỉ là người phàm.
Xem video nhìn lại sự nghiệp của Messi ở ĐTQG và CLB Barca:
Tuần trước, khi Diego Maradona phát biểu trong một cuộc hội thảo rằng “Messi không có tố chất thủ lĩnh”, đó có thể được hiểu là một chiêu khích tướng của “Cậu bé vàng” để lên dây cót tinh thần cho hậu bối. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng lột tả những ý niệm mà người Argentina nhìn nhận về Lionel Messi.
Rời Argentina từ năm 13 tuổi mà không chơi cho bất kỳ CLB nào trong nhóm Boca Juniors, River Plate và Estudiantes, Messi bị xem như một cá thể xa lạ. Anh trở nên lạc lõng trên chính mảnh đất quê hương mình.
Messi gục ngã trước áp lực ở ĐT Argentina
Định mệnh chọn Maradona...
Diego Maradona được coi là do Chúa trời phái đến để giúp người Argentina vô địch. Không chỉ bởi khoảnh khắc lịch sử Mexico 86. Không chỉ bởi một mình anh đã kéo La Albiceleste đến chức vô địch, với “Bàn thắng thế kỷ” và siêu phẩm “Bàn tay của Chúa”. Không chỉ bởi ma thuật mà “Cậu bé vàng” gây ra. Nó còn nằm ở khía cạnh tâm linh, khía cạnh mà người dân Argentina tin rằng sự ra đời và bừng sáng của Diego là một định mệnh.
Biệt danh của Maradona là “El pibe de Oro”, thường được dịch là “Cậu bé vàng”. Từ “pibe” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cậu bé” nhưng sắc thái ý nghĩa còn sâu xa hơn thế. “Pibe” còn là một nhân vật hình mẫu được các fan bóng đá Argentina xây dựng từ tận những năm 1920: một cầu thủ nhỏ con nhưng đầy ma thuật, có thể rê dắt qua hàng loạt cầu thủ mà trái bóng vẫn dính chặt vào chân mình.
Từ những năm 1940, khi bóng đá Argentina còn chưa có tên trên bản đồ thế giới, các CĐV đã hát vang bài tango “El sueno del pibe” (Giấc mơ của “pibe”). Trong bài hát có những câu hát: “Anh đẩy trái bóng/Anh băng qua hết thảy mọi người cho đến thủ môn/Anh sút bóng qua người thủ môn...” Sau 40 năm, bài hát ấy được hiện thực hóa trên sân cỏ với “Bàn thắng thế kỷ” vào lưới đội tuyển Anh.
Bởi thế trong mắt người Argentina, Maradona không phải là “Cậu bé vàng”. Ngược lại, “Cậu bé vàng” chính là Diego Maradona. Và sẽ chẳng có thêm một “Cậu bé vàng” nào nữa, kể cả đó là một Lionel Messi với túi ma thuật luôn căng đầy.
... Và ngoảnh mặt với “Messiah”
Giọt nước mắt của Messi đổ xuống sân MetLife là giọt nước mắt của sự bất lực. Sự bất lực của con người trước định mệnh cuộc đời. Định mệnh của Maradona là trở thành một “Cậu bé vàng” trong truyền thuyết. Còn định mệnh của Messi, như anh tin, là phải trở thành một kẻ thua cuộc trong màu áo xanh trắng, với 3 trận chung kết thất bại liên tiếp trong 3 năm.
Messi hiểu rằng anh dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào nhận được thứ tình yêu và sự tôn sùng của Maradona năm xưa. Như nhà báo Sebastian Fest, tác giả cuốn sách “Misterio Messi” (Bí ẩn Messi) từng nói: “Với người Argentina, cảm xúc bóng đá của Maradona đo bằng kilogram còn của Messi đo bằng gram”.
Một sự thật đầy chua xót với La Pulga. Anh không phải thiếu một chức vô địch World Cup để trở thành tượng đài bất tử trên quê hương mình. Kể cả điều đó có xảy ra, Messi cũng không bao giờ che mờ cái bóng của người thuộc về định mệnh.
Nhưng rồi trong sâu thẳm trái tim, Messi tin rằng chỉ cần dẫn dắt La Albiceleste đến với một danh hiệu, anh chí ít cũng trở thành cầu thủ được yêu mến nhất thế hệ của mình. Rằng anh có thể giành lấy sự yêu mến giống như Carlos Tevez - người hùng Boca Juniors, hay Gonzalo Higuain - ngôi sao River Plate từng có được.
Maradona là thánh trong mắt người Argentina còn Messi chỉ là người phàm.
Niềm tin ấy tạo cho anh động lực. Anh đã có một mùa Hè không ngơi nghỉ với quãng đường di chuyển hơn 30.000 cây số để đến được sân MetLife. Anh rời Barcelona đến tập trung cùng đội tuyển rồi trở lại Barcelona để hầu tòa. Vì phiên tòa mà Messi bỏ lỡ trận ra quân nhưng vẫn kịp ra sân ở trận thứ hai để ghi một hat-trick siêu đẳng. Kể từ đó, anh lĩnh xướng hàng công La Albiceleste đi đến trận chung kết. Trước ngày quyết đấu, anh vẫn còn một phen khó chịu khi trễ chuyến bay hơn 2.000km đến New Jersey.
Những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt Leo. “4 trận chung kết đã qua. Tôi đã làm việc cật lực bởi đó [một danh hiệu cùng Argentina] là thứ tôi mong muốn hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nó không dành cho tôi”, Messi dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Không chỉ là nỗi đau thân xác, đó còn là nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn.