Maradona nhớ về “Bàn tay của Chúa” (Kỳ 1)
Thiên tài, gã điên, kẻ lừa gạt: Diego Maradona đã bị gọi bằng tất cả những danh xưng như vậy, và còn nhiều hơn thế. Nhưng "cậu bé vàng" chưa một lúc nào quan tâm đến điều mọi người nghĩ đến mình. Những câu chuyện mà Maradona chuẩn bị kể dưới đây cũng là một trong những câu chuyện thú vị và sống động nhất về một thiên tài.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
Kỳ 1: Maradona chưa từng hối hận về "Bàn tay của Chúa"
* Đã có ai bảo là ông sẽ không thể đá bóng vì quá nhỏ bé không? Lời khuyên của ông dành cho những cậu bé yêu bóng đá nhưng lại không có được tầm vóc tốt là gì?
Chưa ai nói với tôi vậy cả, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng dù thấp hay cao thì mọi cầu thủ đều phải ra sức tập luyện, quan trọng là phải có cá tính để chứng tỏ là mọi người đã sai.
Thời còn bé bố tôi thường xuyên phải thuyết phục tôi đến sân tập vì tôi cứ thoái thác. Chính ông là người nhắc nhở tôi: muốn thành công thì phải hy sinh nhiều thứ. Sau này tôi nghiệm ra: thấp bé cũng có những cái lợi, đặc biệt là trọng tâm cơ thể của bạn sẽ thấp hơn, giúp bạn thay đổi hướng di chuyển nhanh hơn.
Khi sang Italia, tôi phải đương đầu với những hậu vệ kèm người hay nhất thế giới. Tôi đã phải học cách thích nghi với việc ấy. Nếu không ra sức tập luyện, tôi đã không bao giờ trụ được ở môi trường khó khăn ấy.
Bóng đá là như vậy, bạn luôn gặp những thử thách mới, những sự hoài nghi mới và chính bạn phải có dũng khí để vượt qua những rào cản. Nên nhớ là hậu vệ có thể ngăn bạn 1 lần, 2 lần, 3 lần. Nhưng chỉ một lần bạn vượt qua sự truy cản, toàn bộ hệ thống phòng ngự sẽ sụp đổ. Bóng đá là vấn đề của cảm xúc và kỹ thuật, không phải của chiều cao hay thể lực. Nhưng vẫn có những người cao to sở hữu kỹ thuật chạm bóng tuyệt hảo. Tôi muốn nói đến Zidane.
"Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Maradona
* Có thể tiết lộ một bí mật mà chưa ai biết về Diego Maradona được không?
Tôi là fan của 24 (một series của Mỹ). Kiefer Sunderland là thần tượng của tôi, tôi không có lỡ một tập nào cả, đỉnh của đỉnh đấy.
* Có đúng là tại Mexico 1986 ông đã phải mang 2 chiếc giày với kích cỡ khác nhau vì một chân sưng vù không?
Không, chuyện đó không có. Khi đến với giải tôi không có thể lực tốt nhất nhưng không đến mức phải mang giày 2 cỡ. Sẵn đây cũng xin tiết lộ một bí mật: bao giờ tôi cũng ra sân với những đôi giày mới. Không bao giờ giày tập và giày thi đấu của tôi trùng nhau. Tôi chỉ thay đinh mà thôi, từ đinh nhựa sang thành đinh nhôm để bám tốt.
Vào trong phòng thay quần áo, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra chỗ của tôi ngay vì ở đó là 5 đôi giày mới được để sẵn. Tôi sẽ chọn một đôi ngay trước trận đấu phụ thuộc vào điều kiện sân bãi và thời tiết hôm ấy. Khi sang Italia, tôi chỉ mang giày 5 đinh và gặp vấn đề với hậu vệ có giày 6 đinh. Thế là tôi thay đổi để thích nghi. Từ đó tôi chỉ mang giày 6 đinh mà thôi. Sau này kể cả khi các đồng đội của tôi sử dụng giày 12, 14 đinh, tôi vẫn chỉ dùng 6 đinh.
* Đã bao giờ ông hối hận về "Bàn tay của chúa"?
Ồ, không, không bao giờ, không một chút nào. Tôi không biết người Anh giữ sự cay nghiệt ấy như thế nào, nhưng tôi thì không bao giờ thấy hối tiếc.
Ở Argentina, ngay từ bé bạn được dạy phải tận dụng mọi ưu thế dù là nhỏ nhất để hướng đến chiến thắng: dùng tay, dùng cùi chỏ, xô đẩy ai đó miễn là trọng tài không thấy. Người chiến thắng có sandwich và cô ca, kẻ thất bại không có gì cả.
Vào thời điểm diễn ra "Bàn tay của Chúa", tôi đang chơi cho đội tuyển của mình, trong một trận rất quan trọng tài World Cup, nhưng cảm giác không khác gì khi chơi bóng khi còn bé cả: tức phải chiến thắng với mọi giá. Cảm giác đánh lừa được trọng tài, cả 100.000 khán giả có mặt trên sân cũng vui chứ, quá vui nữa là khác.
Nhưng bạn biết không? Đấy không phải là bàn duy nhất tôi ghi bằng tay trong sự nghiệp. Tôi từng khi một bàn vào lưới Udinese khi đá cho Napoli. Zico đến và nói với tôi: "Diego, anh phải thú nhận với trọng tài là đã dùng tay ghi bàn đi. Nếu không anh là kẻ dối trá, không trung thực". Tôi đã cười với Zico và đáp lại: "Chào Zico, tôi là Diego Không-Trung-Thực Maradona".
* Huyền thoại “lắm tài nhiều tật” Maradona sẽ tiếp tục câu chuyện về gia đình, bạn bè, và cả điều điên rồ từ fan hâm mộ. Mời các bạn đón đọc Maradona nhớ về “Bàn tay của Chúa” (Kỳ 2) vào lúc 10h sáng thứ Năm 12/12.
Xem lại bàn tay Chúa và những khoảnh khắc thiên tài của Maradona:
Lý lịch trích ngang: Tên đầy đủ: Diego Armando Maradona Ngày sinh: 30/10/1960 Nơi sinh: Lanus, Buenos Aires Chiều cao: 1,65 mét Vị trí: Tiền vệ tấn công * Các CLB đã thi đấu 1976-81: Argentina Juniors 166 trận (116 bàn) 1981-82: Boca Juniors 40 (28) 1982-84: Barcelona 58 (37) 1984-91: Napoli 259 (117) 1992-93: Sevilla 29 (7) 1993: Newell's Old boys 7 (0) 1995-97: Boca Juniors 29 (7) * Sự nghiệp quốc tế 1977-94: Đội tuyển Argentina 91 (34) Cúp Nhà vua 1983 Siêu Cúp Tây Ban Nha 1983 Vô địch Serie A 1987, 1990 * Thành tích Cúp Italia: 1987 Cúp UEFA 1989 Siêu Cúp Italia 1990 * Các đội bóng đã cầm quân 1994: Textil Mandiyu 1995: Racing Club 2008-10: Đội tuyển Argentina 2011-12: Al Wasl |