Man City và hiện tượng ngôi sao bị rẻ rúng: Quá giàu sinh ra ghen tức?
Man City đoạt nhiều chức vô địch Premier League nhất trong thập niên 2010 nhưng cầu thủ của họ gần như không được ghi nhận là xuất sắc nhất.
Bóng đá Anh có 3 giải thưởng cá nhân danh giá được trao sau mỗi mùa giải. Hai giải thưởng lâu đời là Cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) và của Hiệp hội nhà báo bóng đá (FWA), trong khi giải thưởng mới hơn được trao từ mùa 1994/95 là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.
Scott Parker đoạt giải xuất sắc nhất năm của PFA dù đá cho West Ham xuống hạng
Trong thập niên 2010 Man City là một trong 4 đội đã đoạt chức vô địch và họ là CLB giành nhiều danh hiệu Ngoại hạng Anh nhất (3), hơn Chelsea và MU (cùng 2). Điều ngạc nhiên là không một cầu thủ Man City nào giành được chiến thắng ở 3 giải thưởng cá nhân trên.
Trên thực tế, giải thưởng cá nhân đáng kể nhất trong thập kỷ qua mà một cầu thủ Man City giành được là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của PFA cho Leroy Sane mùa 2017/18. Trong một mùa mà Man City vô địch với số điểm kỷ lục 100, nhạc trưởng của họ Kevin De Bruyne thua Mohamed Salah ở giải PFA do Salah là Vua phá lưới Premier League.
Không chỉ De Bruyne, một số cầu thủ khác của Man City đã và đang bị đánh giá thấp bởi dư luận nước Anh lẫn quốc tế khi nói về những ngôi sao hàng đầu của Premier League. Bất chấp là chân sút cự phách thứ 8 trong lịch sử, Sergio Aguero mới chỉ 1 lần duy nhất được bầu vào Đội hình tiêu biểu mùa giải của PFA.
Chưa một ai trong bộ ba Man City này được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm
Nhà báo người Anh Richard Jolly đã đánh giá rằng nếu có một cầu thủ xứng đáng được bầu chọn là xuất sắc nhất của thập kỷ 2010, đó phải là David Silva. Silva thi đấu đều đặn và ổn định trong toàn bộ thập kỷ này và không một cầu thủ nào có bộ sưu tập danh hiệu như anh, kể cả Eden Hazard.
Gần đây còn rộ lên việc Raheem Sterling tố báo chí Anh tô vẽ một hình ảnh xấu xí về anh kể từ khi gia nhập Man City, rằng anh là một mục tiêu của sự phân biệt chủng tộc và phân biệt người nhập cư rõ ràng. Anh bị đổ lỗi khi tuyển Anh dừng bước ở bán kết World Cup, và mọi hoạt động đời tư cá nhân đều bị đưa tin một cách méo mó xuyên tạc, trong khi những sao da màu như Marcus Rashford và Jesse Lingard không bị động đến.
Có rất nhiều lý do khiến những công lao và thành tích của các cầu thủ Man City bị nhìn vào với ánh mắt, hoặc thờ ơ, hoặc coi thường, hoặc biết là hay nhưng cố ý dìm xuống.
Man City là một thế lực truyền thống đã từng sánh ngang MU trong giai đoạn cuối thập niên 1960 đầu 1970, nhưng họ đã tụt xuống tận hạng Hai cuối những năm 1990 trước khi vươn trở lại Premier League. Trong lúc MU vươn cánh tay thâu tóm lượng fan toàn thế giới với thành công của thập niên đó, Man City buộc phải đi sau và không ít fan nước ngoài đã nhìn vào họ như một “đội bóng mới nổi”.
Trong lúc MU mừng cú ăn ba, Man City kết thúc mùa 1998/99 với màn ngược dòng lịch sử trước Gillingham để trở lại giải hạng Nhất
Man City có những cầu thủ chơi bóng hào hoa mỹ miều, nhưng đó là trên sân bóng. Bernardo và David Silva đều kín tiếng ngoài sân cỏ, Sterling là một người sống khá lành mạnh trong khi Aguero dù là một tay chơi nhưng là một tay chơi ở một CLB không được quan tâm nhiều bằng những ông lớn khác.
Chưa kể ít có cuộc tranh luận nào liên quan tới Man City lại thiếu những người lôi chủ đề “tiền dầu mỏ” vào, mặc dù thực tế là tại Anh và nhiều nước trên thế giới có đủ các thể loại ngành công nghiệp & tổ chức kinh tế đã được đầu tư bằng tiền từ Abu Dhabi, Qatar hay Saudi Arabia. Man City được đầu tư bởi tiền từ Trung Đông cũng chẳng khác gì tập đoàn FIAT sở hữu Juventus hay tỷ phú Silvio Berlusconi mua AC Milan.
Một yếu tố khác không thể không nhắc đến là việc Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Sau những thành công của Pep ở Tây Ban Nha và Đức, dư luận Anh đã luôn dè bỉu rằng Pep sẽ không dễ dàng làm được điều đó với tính cạnh tranh cao của Premier League. Khi Pep làm được và thậm chí vô địch với số điểm kỷ lục, không khó để nghe thấy những lập luận về tiền từ Abu Dhabi xuất hiện.
Không ít người muốn Pep Guardiola thất bại ở Anh, từ lúc ông còn chưa tới Man City
Chưa kể phong cách của Pep Guardiola là một lối chơi xa lạ với khá nhiều bình luận viên người Anh vốn tôn sùng thứ bóng đá trực diện & tạt cánh đánh đầu. Cảnh tượng những Ederson, Laporte và Stones ban bật với nhau ngay trong hoặc gần vòng cấm đội nhà chắc chắn khiến một số HLV có tư tưởng kiểu cũ hay thậm chí một vài thầy giáo thể dục dạy bóng đá ở trung học “tăng huyết áp”. Như thể người ta muốn Pep thất bại chỉ để chứng minh bóng đá Anh luôn thượng đẳng hơn tất cả.
Vào tháng 11/2015, Gerard Pique trong một cuộc phỏng vấn đã tự chọn ra một đội hình tiêu biểu mà mình ưa thích. Điều thú vị nhất là người đá bên cạnh Pique: Một người là đồng đội tuyển quốc gia Sergio Ramos, người còn lại là trung vệ của Everton, John Stones. Pique thậm chí so sánh Stones với Rio Ferdinand.
Sau 3 năm, John Stones vẫn bị dư luận Anh nhìn với ánh mắt chê bai, và sẽ còn tiếp tục như thế chừng nào anh còn khoác áo Man City.
Liverpool dường như đang có đủ mọi yếu tố cần thiết để lật đổ Man City.