Man City có thể là cú sốc cho Barca
Nếu như Bayern Munich mùa trước đủ sức tạo ra một cơn địa chấn trước Barcelona, thì Man City cũng có thể là một hiểm họa khác đối với CLB xứ Catalunya.
Không chỉ vì họ vừa đè bẹp Arsenal với một sức mạnh rất khó ngăn cản, mà thực sự là Man City có đủ tiềm năng để khẳng định rằng thời đại của bóng đá kiểu Barcelona đã qua.
Từ chiến thắng của Bayern
Sở hữu bóng đã từng là điều khiến Barcelona tự hào nhất, bởi nó đem lại cho họ cảm giác an toàn và dễ bề điều khiển cuộc chơi theo ý mình. Hệ thống 4-3-3 theo triết lý Johan Cruyff và những cầu thủ nhỏ con, nhưng có kỹ thuật thượng thừa cũng đã từng là tiêu chuẩn của một đội bóng đáng mơ ước.
Những quan niệm ấy sụp đổ sau thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern mùa trước. Barca đã từng bị Inter 2010 hạ gục ở bán kết Champions League, cũng từng thua Chelsea năm 2012, nhưng đó chỉ là thất bại ở những trận đấu cụ thể: Cả Chelsea và Inter đều sử dụng chiến thuật xe bus và thắng Barca với không ít những may mắn.
Chỉ có Bayern là giẫm nát triết lý tạo ra Barca một cách tàn nhẫn. Họ đè bẹp đội bóng xứ Catalunya 7 bàn không gỡ với chỉ 37% thời lượng kiểm soát bóng. Họ phong tỏa hoàn toàn những kỹ thuật gia của Barca bằng tốc độ và cơ bắp. Họ thắng kiểu đàn áp đối thủ và thậm chí trịch thượng.
Và đó là lúc người ta tự hỏi rằng, lối chơi của Barca đã bắt đầu đến hồi cáo chung?
Kết thúc một chu kỳ
Lối chơi của Barca được xây dựng dựa trên những tiền vệ ít sức mạnh, yếu tốc độ, nhưng có kỹ thuật cao và tư duy chiến thuật thông minh, như Pep Guardiola, Xavi và Iniesta. Đó là nhân tố cốt lõi của triết lý đã đưa họ lên đỉnh thế giới từ 2008-2012.
Nhưng vào những năm đầu thế kỷ mới, Pep Guardiola đã phải từng than thở rằng: “Bóng đá không cần những mẫu tiền vệ như tôi nữa.” Pep, một chuyên gia chuyền bóng thời điểm ấy, đã phải rời Barca sang chơi cho một đội hạng trung của Ý là Brescia khi mới 30 tuổi.
Đó là thời đại của những Edgar Davids, Patrick Vieira và Emerson, những “đấu sĩ” thực thụ ở giữa sân, và sơ đồ 4-4-2. Của bóng đá sức mạnh và tốc độ.
Barcelona đã điều chỉnh lại dòng chảy của thời đại: Bóng đá kỹ thuật trở lại, và 4-3-3 có một thời đã là sơ đồ phổ biến bậc nhất (một đội bóng giàu sức mạnh như Chelsea của Mourinho cũng đã từng sử dụng hệ thống này).
Nhưng những yếu tố tạo ra lối chơi đặc trưng của họ đang sụp đổ: Xavi, trái tim của Tiki-taka, đang sa sút vì gánh nặng tuổi tác. 4-3-3 không còn là một hệ thống cân bằng và lộ ra quá nhiều khoảng trống. Và bóng đá hiện đại thì không thể thiếu sức mạnh, dù anh có kỹ thuật đến đâu.
Barca cần phải cảnh giá với bộ đôi tiền đạo của Man City
Sự lên ngôi của một thứ bóng đá mới
Một đội bóng lý tưởng bây giờ có lẽ phải giống Bayern Munich: Kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và cả kỹ thuật, vận hành theo một hệ thống cân bằng và an toàn hơn (phổ biến giờ là 4-2-3-1), với một kiểu tiền vệ mới: Complete Midfielder (tạm dịch: Tiền vệ toàn năng).
Chúng ta đã chứng kiến Xavi và Iniesta trở nên bị động thế nào trước các tiền vệ toàn năng của Bayern, là Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez và đặc biệt là Toni Kroos, những người không chỉ có kỹ thuật và tư duy, mà còn là những đấu sĩ thứ thiệt. Kỹ thuật của họ chưa đạt đến mức siêu đẳng như Xavi hay Iniesta, nhưng tính chiến đấu, sức mạnh và tốc độ được kết hợp một cách hoàn hảo trong lối chơi của họ.
Pep Guardiola đã đưa Thiago Alcantara từ Barca sang và có ý định “phù phép” anh thành một Sergio Busquets mới của Bayern, nhưng sau này ông đã phải bỏ ý định ấy. Schweinsteiger, Kroos và Mueller mới là những tiền vệ của một lối chơi sẽ thống trị bóng đá trong tương lai.
Hãy nhìn sang Man City: Sự kết hợp giữa kỹ thuật, tư duy, tốc độ và sức mạnh của họ là ngang ngửa, thậm chí xét về mặt cá nhân, còn tốt hơn cả Bayern. Họ đang chơi một thứ bóng đá hủy diệt trên sân nhà Etihad mùa này, và họ sở hữu một cặp tiền vệ trung tâm khủng khiếp: Yaya Toure – Fernandinho.
Yaya Toure (Man City) có cơ hội gặp lại các đồng đội cũ
Đó là hai tiền vệ toàn năng hay bậc nhất ở giải Ngoại hạng lúc này, những người không chỉ là gọng kềm ở trung tuyến, mà còn là những quả đấm cực kỳ nguy hiểm từ phía sau. Họ là bệ đỡ cho 4-2-3-1 của Man City, và cũng là những mũi lao sắc bén.
Sự “tiến hóa” của bóng đá
Đầu thế kỷ mới, ít ai nghĩ rằng cặp tiền vệ trụ ở giữa sân có thể trở nên khủng khiếp như những gì mà Schweinsteiger – Martinez và Toure – Fernandinho đã thể hiện ở mùa giải này. Họ quá khỏe, có kỹ thuật lẫn tư duy tốt, và cực kỳ cơ động. Họ không chỉ chạy dao động trong đoạn ngắn như mẫu tiền vệ chuyền bóng của Barca, mà thậm chí có thể nước rút và đột kích như một tiền vệ công.
Đó có thể là kết quả của tư duy phóng khoáng. Barca lên đỉnh cao nhờ Tiki-taka, nhưng họ cũng đã tự trói buộc trong triết lý ấy nhiều năm. Họ không có những giải pháp khác nhau, không thích những mẫu cầu thủ trái với triết lý ấy (hãy nhìn các Yaya Toure bị đẩy đi để nhường chỗ cho Busquets), và tất nhiên là không thể vượt qua giới hạn của triết lý ấy.
Bayern đã chứng minh điều đó với Barca mùa trước. Và mùa này, Man City có thể nhắc lại nỗi đau ấy một lần nữa.