Bị chế giễu, mất suất đá chính, bị tước băng đội trưởng và tưởng chừng "bị tống ra đường", Harry Maguire đã lặng lẽ đứng dậy, chứng minh vì sao anh xứng đáng khoác áo Manchester United. Trong đêm ở Old Trafford, anh ghi bàn quyết định giúp “Quỷ đỏ” vào bán kết Europa League, thể hiện lời đáp trả hùng hồn nhất.
Từ người bị ghét nhất đến người hùng sân Old Trafford
Harry Maguire từng là biểu tượng của những lời chỉ trích cay nghiệt hướng về Old Trafford. Bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng bị xem là “sự đầu tư sai lầm” kéo dài suốt 5 năm. Bị gán mác "trung vệ tệ nhất lịch sử MU", bị tước băng đội trưởng dưới thời Erik Ten Hag, mất suất đá chính vào tay Lisandro Martínez và Varane, Maguire tưởng chừng đã chạm đáy sự nghiệp.
Thế nhưng, dưới triều đại của HLV Ruben Amorim – người được bổ nhiệm giữa mùa sau sự sa sút của Ten Hag – Maguire đã tìm lại chính mình. Anh không còn là trung vệ vụng về, dễ mắc lỗi, mà đã trở thành thủ lĩnh lặng lẽ dẫn dắt hàng thủ ba người cùng De Ligt và Lisandro Martínez, giúp Quỷ đỏ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
“Tôi đến đây để vô địch. Tôi có thể ký với những đội khác, nhưng tôi chọn MU vì tôi muốn đưa đội bóng này trở lại thời kỳ hoàng kim”, Maguire nói đầy cảm xúc khi thể hiện tình cảm với MU.
"Không ai tin vào tôi, nhưng tôi tin vào chính mình"
Sau khi bị tước băng đội trưởng bởi Erik ten Hag và gần như mất hút trong đội hình chính mùa 2022/23, Harry Maguire đã trở thành cái tên bị chế giễu nhiều nhất tại Old Trafford. Các CĐV gọi anh là "trung vệ 80 triệu tệ", là biểu tượng của sự thất vọng. Đã có lúc West Ham tưởng như sẽ giải cứu Maguire, nhưng trung vệ người Anh từ chối. Anh chọn ở lại, không phải vì cố chấp, mà vì niềm tin rằng mình vẫn còn điều gì đó để cống hiến.
“Tôi có thể rời đi, nhưng tôi muốn chiến đấu vì màu áo này”, Maguire từng nói. "Tôi sẽ không ngồi đây và nói rằng tôi vui khi không được đá chính, nhưng tôi là người không bao giờ từ bỏ", anh thể hiện tuyên bố mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.
Ruben Amorim – Người hồi sinh Maguire
Sự nghiệp của Maguire có lẽ đã kết thúc ở Old Trafford nếu không có Ruben Amorim. Khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp quản chiếc ghế nóng thay Ten Hag, ông nhìn thấy ở Maguire một điều mà người khác không thấy, một thủ lĩnh âm thầm, một trụ cột vững chãi cho hệ thống phòng ngự ba người.
“Harry là tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp. Anh ấy lắng nghe, học hỏi và không bao giờ phàn nàn. Tôi cần người như thế để dẫn dắt tập thể”, Amorim nói sau chiến thắng của "Quỷ đỏ" trước Lyon.
Dưới thời Amorim, Maguire không chỉ đá chính, mà còn được đặt vào vai trò then chốt, là mắt xích trung tâm, chỉ huy hàng thủ. Anh trở thành người chặn đứng các pha phản công, người phát động bóng từ tuyến dưới, đặc biệt với vũ khí không chiến lợi hại.
HLV người Bồ Đào Nha – vốn nổi tiếng với khả năng phát triển nhân sự – đã làm sống lại một trung vệ từng bị gạt ra rìa.
“Harry là một chiến binh. Cậu ấy không cần chiếc băng đội trưởng để thể hiện tầm ảnh hưởng. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng cho sự chuyên nghiệp và không bao giờ bỏ cuộc”, Amorim nhận xét.
HLV của MU không che giấu sự yêu thích với Maguire: “Cậu ấy xứng đáng được tin tưởng. Và tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy là người định đoạt trận đấu trước Lyon.”
Trận chiến nghẹt thở với Lyon và cảm xúc vỡ òa
Ở tứ kết lượt về Europa League với Lyon đêm 17/4, trong thế trận nghẹt thở và đầy áp lực tại Old Trafford, Harry Maguire đã chơi trận cầu của đời mình. Không chỉ vững chãi trong phòng ngự, anh còn là người truyền lửa, hét lớn, động viên đồng đội trong từng tình huống.
Trong bối cảnh MU bị dẫn bàn và đứng trước nguy cơ bị loại, chính Maguire là người xông vào khu cấm địa đối phương trong pha bóng phút 88 và mang về quả đá phạt dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Cú đánh đầu dũng mãnh của anh sau đó ở phút 92 đã mang về bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 và vé vào bán kết cho Man United.
Cả sân Old Trafford nổ tung. Maguire hét lớn, giơ tay lên trời, mắt ngân ngấn nước. Anh được đồng đội tung lên không trung trong khoảnh khắc ăn mừng, hình ảnh khiến người hâm mộ nhớ đến những thủ lĩnh đích thực như Vidic hay Ferdinand.
Old Trafford vỡ òa. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cái tên Harry Maguire được hát vang.
“Tôi đã từng bị chế giễu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết tôi là ai, và tôi biết mình có thể làm gì cho CLB này”, Maguire nói sau trận.
Tinh thần thép và vai trò thủ lĩnh
Không chỉ chơi tốt, Maguire còn là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ và những đồng đội đang gặp khó khăn. Khi Andre Onana bị chỉ trích sau chuỗi trận sa sút, Maguire công khai bảo vệ: “Chúng tôi đứng sau lưng anh ấy. Onana là thủ môn giỏi, và ai cũng có lúc mắc sai lầm”.
Trong phòng thay đồ, Maguire thường xuyên là người triệu tập cầu thủ lại, nói chuyện riêng với những cái tên đang mất tinh thần. Anh không còn đeo băng đội trưởng, nhưng hành động của anh vẫn khiến cả đội nhìn vào như một hình mẫu.
Từ “kẻ vô dụng” đến người không thể thiếu
Trước mùa giải 2024/25, không ai nghĩ Maguire có thể trở lại đội hình chính, chứ đừng nói đến việc trở thành người hùng. Nhưng qua hơn 40 trận đã đấu, Maguire không chỉ thi đấu ổn định mà còn đóng góp 4 bàn, 2 kiến tạo, và đặc biệt là tỷ lệ thắng của Man United với anh trên sân cao vượt trội so với khi vắng mặt.
Ở tuổi 31, Maguire không còn nhanh như xưa, nhưng anh thông minh hơn, bình tĩnh hơn, và hiểu rõ giới hạn bản thân. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và khao khát đã tạo nên một phiên bản Harry Maguire hoàn toàn khác – chắc chắn, kiên định và lặng lẽ hiệu quả.
Tương lai nào cho Maguire?
Mùa giải vẫn còn đó những trận đại chiến – từ bán kết Europa League để theo đuổi tham vọng góp mặt Cup C1 mùa tới, khi MU đã vô vọng trong cuộc đua top 5 ở Premier League. Và Maguire, một cách kỳ lạ, lại đang là niềm hy vọng không thể thiếu của HLV Ruben Amorim.
Giới chuyên môn cho rằng nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Maguire hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026. Hơn hết, với tinh thần chiến binh ấy, Harry Maguire đang chứng minh – anh không phải là bản hợp đồng thất bại, mà là một chương hồi sinh ngoạn mục tại Nhà hát của những giấc mơ.
Harry Maguire sẽ bước sang tuổi 32 trong vài tháng tới. Không còn trẻ trung, không phải ngôi sao lấp lánh, nhưng anh chính là biểu tượng cho tinh thần “không bỏ cuộc” tại Old Trafford.
Sau bao năm bị coi là bản hợp đồng thất bại, anh đang từng bước viết lại cái kết cho hành trình tại MU. Và nếu cùng đội bóng nâng cúp Europa League mùa này, đó sẽ là sự khẳng định cuối cùng: Maguire – "người hùng bị lãng quên" – xứng đáng được nhớ đến như một thủ lĩnh thực thụ của Man United.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/04/2025 00:08 AM (GMT+7)