Leicester: Từ “con quay yoyo” đến nhà vô địch NHA (P2)
Sau 38 năm, bóng đá Anh mới lại có một nhà vô địch mới 100%. Leicester City xứng đáng với chiến thắng, nhưng tương lai nào đang chờ đợi họ?
Ở phần 1 của bài viết, người viết đã đề cập đến một Leicester trong hình hài “con quay yoyo” với 22 lần lên và xuống hạng trong lịch sử 132 năm tồn tại.
“Con quay yoyo” của Leicester càng quay mạnh hơn dưới kỷ nguyên Premier League. Từ năm 1994 đến năm 2004, họ có 3 quãng thời gian hít thở bầu không khí Premier League nhưng 2 quãng trong số đó chỉ kéo dài vỏn vẹn một mùa giải (mùa 1994-95 và 2003-04). Sau 2 lần đầu tiên rớt khỏi giải Ngoại hạng, “Bầy cáo” chỉ mất đúng một mùa để giành quyền lên hạng.
Leicester City đã tự tạo nên "chuyện cổ tích" cho riêng họ mùa này
Đến lần rớt hạng thứ ba năm 2004, Leicester đã phải xa rời sân chơi đỉnh cao đến 10 mùa giải trước khi trở lại ở mùa bóng 2014-15. 10 năm chờ đợi cho một ngày trở lại nhưng đó là lần trở lại định mệnh, khi Leicester nếm trải thứ vinh quang chưa bao giờ có và tưởng như chỉ thấy trong mơ: vô địch nước Anh.
Phiên bản khác của Nottingham Forest?
Thành phố Leicester những ngày này đang chìm trong men say chiến thắng. Nhưng khi niềm vui chiến thắng lắng dịu đi, họ liệu có trở lại hình hài “con quay yoyo” của mình?
Một cách hết sức khiêm tốn, Claudio Ranieri trả lời báo chí rằng từ mùa giải sau Leicester sẽ chỉ đặt mục tiêu lọt vào Top 10. HLV người Ý không mơ mộng đến chức vô địch thêm một lần nữa.
Cách nhìn nhận của Ranieri là rất thực tế nếu nhìn vào những trường hợp tương tự trong quá khứ. Năm 1978, Nottingham Forest của huyền thoại Brian Clough lần đầu tiên vô địch nước Anh và sau 38 năm giải đấu mới có thêm một nhà vô địch mới 100% với cái tên Leicester City. Nottingham giờ đang đứng ở đâu? Họ chấp chới ở giữa bảng xếp hạng giải hạng Nhất (Championship) và không có dấu hiệu gì là sẽ thăng hạng. Cho đến nay, chức vô địch mùa giải 1977-78 vẫn là chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử Nottingham.
Nottingham Forest từng làm được điều kỳ diệu khi vô địch nước Anh sau đó đăng quang ở cúp C1 châu Âu
Một câu chuyện khác là Blackburn Rovers, nhà vô địch Premier League 1994-95 nhờ tiền đầu tư của ông trùm ngành thép Jack Walker nay cũng đang ngụp lặn ở hạng Nhất.
Lấy quá khứ soi vào thực tại, người ta không khỏi lo lắng cho Leicester, nhất là truyền thống “chơi yoyo” của đội bóng này. Đặc biệt là khi những đội bóng miền Trung đang trong giai đoạn “vận hạn”, Birmingham và mùa sau là Aston Villa sẽ vắng bóng ở sân chơi lớn nhất nước Anh, Nottingham Forest và Derby County thì đã chìm nghỉm quá lâu.
Khó vươn mình thành ông lớn
Nhưng vẫn có một kịch bản lãng mạn hơn cho Leicester. Nottingham Forest sau khi vô địch Anh năm 1978 đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu, tiền thân của Champions League và đoạt cúp ngay mùa giải đầu tiên tham dự (1978-79). Họ dự Cúp C1 mùa tiếp theo với tư cách nhà ĐKVĐ và chiến thắng một lần nữa. Nottingham Forest là CLB hiếm hoi vô địch châu Âu nhiều hơn vô địch quốc gia.
Mùa giải 2016-17, Leicester cũng sẽ lần đầu tiên tham dự Champions League. Sẽ là rất khó để họ đoạt cúp giống như đội bóng hàng xóm gần 4 thập kỷ trước, nhưng khả năng “Bầy cáo” tiến xa và gây ra thêm những bất ngờ là có thể. Leicester vẫn có thể làm được những điều kỳ vĩ nếu giữ được bộ khung hiện tại mà đặc biệt là HLV Ranieri trước những lời đề nghị hấp dẫn hơn.
Thành công của thầy trò Ranieri liệu có thể bền vững?
Nhưng về lâu dài, Leicester khó có thể duy trì thành công và vươn mình thành một ông lớn. HLV Ranieri không còn trẻ và không đủ thời gian để gây dựng một đế chế nữa. Thành công của ông cũng mang tính chất tức thời và “liệu cơm gắp mắm” nhiều hơn và những trụ cột như Morgan, Huth hay Vardy cũng đã ở bên kia sườn dốc.
Điều quan trọng nhất, như người viết từng đề cập trong một bài viết trước rằng Leicester không phải một thành phố bóng đá như Manchester, London hay Liverpool. Đó là một thành phố nghèo, buồn tẻ, ít dân cư và bóng đá không phải niềm đam mê lớn nhất.
Người dân Leicester vẫn còn những thú vui khác, gồm rugby, bóng rổ, cricket và thậm chí là... săn cáo. Trong số lượng fan hùng hậu đang ăn mừng chiến thắng cũng có rất nhiều là... fan phong trào.