Làm HLV phải quái!
Từ lâu, những nhà làm bóng đá Việt Nam đã khẳng định muốn tồn tại ở chiếc ghế HLV tại Việt Nam phải có kỹ năng sống trong môi trường bóng đá nhiều cạm bẫy.
Khi HLV Lê Thụy Hải rời B. Bình Dương, nhiều người nói rằng ai làm HLV B.Bình Dương cũng sẽ đưa đội bóng này lên ngôi vô địch. Họ nói vậy cũng đồng nghĩa với việc xem vai trò của HLV Lê Thụy Hải ở B. Bình Dương không cao mà chủ yếu là nhờ dàn sao khủng đầu quân về đấy.
Bây giờ khi B. Bình Dương bị Thanh Hóa qua mặt rồi thua hai trận liền trước Sanna Khánh Hòa, HA Gia Lai và nghe HLV Mai Đức Chung than thở thì nhiều người lại nhớ đến HLV Lê Thụy Hải.
Ông Hải khi cho học trò ra sân tập cứ hề hề, còn thi đấu thì có lúc ông to tiếng, lúc ông im ắng như bỏ mặc cho các cầu thủ tự đá… Thế nhưng ông kiểm soát được tất cả. Đặc biệt ở HLV Lê Thụy Hải là đọc vị được từng cầu thủ nên ai có tư tưởng gì là ông “dập” ngay. Hoàn toàn khác với HLV Mai Đức Chung lúc nào cũng nhỏ nhẹ và “dễ bảo” cùng mối quan hệ thân thiện với lãnh đạo CLB.
HLV Mai Đức Chung (trái) và Lê Thụy Hải cùng đá chung đội và từng cùng ngồi chung ghế kỹ thuật nhưng khác nhau một trời một vực
Ông Hải và ông Chung cùng là cầu thủ trụ cột thời Tổng cục Đường sắt nhưng thi đấu thì tính cách của mỗi người mỗi khác. Ông Chung cần cù chạy và lủi như xe tăng, đón điểm rơi bật cao đánh đầu rất giỏi. Ông Chung còn có đặc điểm đi tìm trung vệ mà lao vào với lối chơi cơ bắp không sợ bị đá rát.
Ngược lại thì ông Hải nhỏ con hơn, hào hoa hơn và quái hơn rất nhiều mỗi khi xử lý tình huống khó với các đối thủ. Trên sân ông Hải đá bóng như giỡn và hay cười, hay chọc quê đối thủ cả khi qua người “độc” lẫn khi bị đá đau mà vẫn hề hề.
Tính cách trên cũng theo hai ông khi làm công tác quản lý. Ông Hải chỉ lên đến ghế HLV là dừng, còn ông Chung thì điềm đạm biết lắng nghe nên hay được cất nhắc làm quan từ trưởng bộ môn bóng đá đến tham gia Hội đồng HLV…
Ông Hải mà thấy ai ngang ngược, không vừa ý mình hay xen vào việc không đúng khả năng chuyên môn là ông “bật” ngay. Với quan chức ông còn thế nên với cấp trên ở CLB thì ông không nể nang gì nếu lấn sâu vào phần việc của ông. Ông Hải cũng hay oang oang với những phát biểu thiếu kiềm chế và bản thân ông cũng thừa nhận đó là điểm yếu nhất của ông nhưng ông thề là ông không sửa bởi sửa thì mất chất Lê Thụy Hải.
Ông Chung thì hay có cách giải quyết được lòng đôi đàng nên với những đội bóng êm ấm sẵn mà đưa ông về chỉ làm chuyên môn thôi thì rất tốt. Ngược lại nhiều sao, nhiều cá tính và nhiều “trò” như cầu thủ B. Bình Dương thì ông Chung nhiều lúc lại bị qua mặt vèo vèo.
Bây giờ thì điều mà ông Hải có thì ông Chung lại đang thiếu. Ông Hải sẵn sàng bị ghét cho mục tiêu tối thượng là thành tích toàn đội và sẵn sàng nhốt ngôi sao tiền tỉ ngồi dự bị liên tục. Đó là lý do khi ông đương nhiệm thì Công Vinh chấp hành nghiêm chỉnh khác với thời Mai Đức Chung thay Công Vinh ra trong trận gặp SL Nghệ An và bị chính cầu thủ này phản ứng.
Làm HLV phải quái, đặc biệt là HLV ở những đội bóng nhiều ngôi sao.
Từ đây đến cuối giải liệu HLV Mai Đức Chung có học được chất quái như một phần của Lê Thụy Hải để trị quân và để về đích đúng với thực lực của mình?