Không phải World Cup, Champions League mới là đỉnh cao
Thế hệ vàng Hungary năm 1950, Hà Lan của bóng đá tổng lực 1970, Brazil hoa mỹ và sáng tạo năm 1982… Điểm chung: đó đều là những đội tuyển chơi thứ bóng đá quyến rũ và ma mị. Nhưng Cúp vàng không thuộc về họ.
World Cup là thứ vinh quang nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất của thế giới bóng đá. Cái tay của Luis Suarez (từ chối bàn thắng của Ghana), cái đầu của Zinedine Zidane (thiết đầu công), cái chân của Andres Escobar (đá phản lưới nhà và sau đó bị CĐV bắn chết)… đều là những khoảnh khắc của lịch sử và lưu truyền hàng trăm năm nữa.
Những bàn thắng của Pele, pha rê dắt thế kỷ của Maradona, siêu phẩm “Bàn tay của Chúa”… đã mang Cúp Vàng về cho đội tuyển của mình. Ngược lại, cú đá penalty hỏng của Roberto Baggio đã biến anh thành "tội nhân" của lịch sử.
World Cup là nơi nhiều đội bóng vĩ đại không thể chiến thắng, như Hà Lan của Johan Cruyff
World Cup luôn mang đến những nét đối nghịch. Thắng và thua. Thành công và thất bại. May mắn và bất hạnh. Tôn vinh và nguyền rủa… 4 năm một lần, World Cup mang tới một tháng đầy ắp cảm xúc.
World Cup là đỉnh cao của bóng đá về phương diện cảm xúc và thương mại, nhưng không phải là đỉnh cao về chuyên môn. Đỉnh cao thực sự là Champions League!
Đó là nơi quy tụ những CLB hàng đầu, là cuộc chơi của những kẻ giàu mạnh và tham vọng. Họ có tiền để mua cầu thủ ngôi sao và không bị ngăn trở bởi vấn đề quốc tịch. Mỗi năm các ngôi sao chơi bóng cùng nhau trong 10 tháng. Họ có đủ thời gian để tìm thấy sự ăn ý và thừa thời cơ cho những phát kiến chiến thuật ra đời.
Các đội tuyển quốc gia không bao giờ là nơi khởi nguồn của những xu hướng chiến thuật. Thứ nhất, các cầu thủ không có đủ thời gian chơi cùng nhau. Thứ hai, sức ép của các HLV ĐTQG là rất lớn bởi có cả một dân tộc đứng phía sau và họ không dám mạo hiểm với những thử nghiệm.
Rất ít cầu thủ lớn có thể vô địch World Cup như Pele
Đội tuyển Hà Lan chơi thứ bóng đá tổng lực rực lửa, nhưng Ajax mới là nơi sáng tạo ra nó. Italia thành công với catenaccio, một sản phẩm của Inter Milan. Tây Ban Nha chiến thắng nhờ tiki-taka, nhưng đừng quên Barcelona mới là đỉnh cao của tiki-taka…
Cúp C1 trước kia hay Champions League ngày nay luôn phản ánh chất lượng thực của bóng đá. Ajax của Rinus Michels, AC Milan của Arrigo Sacchi, Barcelona của Pep Guardiola… là những CLB vĩ đại nhất trong lịch sử và tất thảy đều vô địch nhiều hơn một lần. Trong khi ấy, những đội tuyển hùng mạnh nhất ở thời đại của mình như Hà Lan hay Hungary lại không thể vô địch World Cup.
Để đánh giá chính xác về tài năng của Lionel Messi, hãy tìm những cuốn băng về Barcelona, không phải là về ĐT Argentina. Để kiểm chứng tài nghệ của Cristiano Ronaldo, hãy xem anh thi đấu và ghi những siêu phẩm bàn thắng cho Real Madrid ở Champions League. Raul Gonzalez vĩ đại bởi 71 bàn thắng ở sân chơi này và 3 chức vô địch, không phải bởi những gì thể hiện với ĐT TBN…
Những điều tốt nhất của Ronaldo, Costa thể hiện ở cấp CLB
Champions League cũng luôn mang tới những màn trình diễn giật gân. Manchester United lật đổ Bayern Munich trong 102 giây (1999), Liverpool ngược dòng siêu tưởng trước Milan (2005), Bayern đánh bại Dortmund trong cuộc đấu giữa hai phong cách tấn công rực lửa (2013)… Ngược lại, những kỳ World Cup gần đây lại trở nên nhàm chán và đầy toan tính, đặc biệt là USA 94.
Mùa Hè này sẽ có 2 trận chung kết lớn diễn ra, chung kết Champions League ở Lisbon ngày 24/5, và chung kết World Cup ở Maracana ngày 13/7. Trận chung kết thứ hai sẽ được quan tâm nhiều hơn nhưng tính giải trí và chất lượng bóng đá thực sự sẽ nằm ở trận đấu đầu tiên.