“Không có nhiều người được hưởng lợi từ EURO”
Bóng Tango 12 đã chuẩn bị lăn. Nhưng EURO vẫn ẩn chứa không ít những nỗi niềm. Ngay tại nước đồng chủ nhà Ba Lan. Ngay giữa Warsaw. Và rõ ràng, ngày hội EURO không dành cho tất cả mọi người...
“Tôi vẫn phải ưu tiên bánh mì chứ” – Pavel cười buồn khi tôi hỏi rằng anh có mua vé đi xem EURO 2012 không. Pavel thất nghiệp, không có trợ cấp, yêu bóng đá tới mức dành 15 phút chỉ để cùng phóng viên mổ xẻ quyết định thay Thomas Mueller của Bayern ở trận chung kết Champions League. Và anh sẽ không thể đến sân xem giải đấu nước mình đăng cai.
Chúng tôi gặp Pavel đang ngồi im lặng trên một chiếc ghế gỗ ở công viên phía sau sân Polonia. Ngồi im, đang suy ngẫm một điều gì đó, không phải nghỉ sau khi tập thể dục, cũng không có quyển sách nào trên tay. Quan sát anh một lúc, nhận thấy dáng vẻ trí thức, có thể sẽ nói được tiếng Anh, chúng tôi tiến đến. Để nhận lại một câu chuyện nhiều suy tư.
Bằng đại học kinh tế, từng làm việc trong ngân hàng, nói tiếng Anh với tốc độ của một phát thanh viên, nhưng Pavel đang thất nghiệp. Con số để bạn đọc tham khảo trước khi đọc tiếp: 50% dân số Ba Lan ở độ tuổi Pavel (35) đang thất nghiệp.
Anh có một suy nghĩ đặc biệt về bóng đá. Anh không ủng hộ đội nào cả, chỉ tin vào bóng đá đẹp và tinh thần fairplay. Một quan điểm giáo điều, chẳng ai ủng hộ đâu, anh bảo tôi, nhưng anh tin bóng đá sinh ra để hướng tới những điều như thế. Vì thế nên Pavel không ủng hộ việc Ba Lan đăng cai EURO 2012. “Suất dự giải nên được dành cho những đội có đủ năng lực đi qua vòng loại, không phải những quốc gia có tiền. Như thế bất công với các nước nhỏ nhưng có nhiều cố gắng, như là Bosnia hay Montenegro”.
Tôi hỏi anh có cảm thấy khoản đầu tư mấy chục tỷ USD vào EURO 2012 của chính phủ là phí phạm không, và mong chờ con người đang bế tắc kia sẽ đưa ra những lời trách móc. Nhưng anh tròn mắt hỏi làm gì nhiều đến thế, rồi tự nhẩm lại chi phí xây sân Quốc gia – nhà tỷ phú thời gian đã đọc rất nhiều báo. Quy ra USD xong, anh quay sang bảo tôi là thế cậu tính cả chi phí xây cơ sở hạ tầng rồi, cái đó là đầu tư cho tương lai. Tôi cũng không muốn vặn thêm nữa (vì chỉ xây sân không Ba Lan cũng đã tiêu tiền tỷ). Pavel đang đặt danh dự quốc gia lên trên nỗi niềm của một kẻ trắng tay.
Câu chuyện được giãn ra về cơ hội của các đội tuyển ở EURO 2012, rồi lại nhanh chóng quay về chủ đề cơm áo. “Tôi nghe nói việc đăng cai mang lại cho Ba Lan nhiều việc làm lắm?” - “Việc làm ngắn hạn thôi” - “Thế tầng lớp nào sẽ được hưởng lợi từ giải đấu này?”. Đến đây thì Pavel dừng lại một lúc, rồi lắc đầu.
“Không có nhiều người Ba Lan được hưởng lợi từ EURO đâu”. Anh đã cố gạt nỗi niềm của mình sang bên để tránh cho những vị khách nước ngoài hiểu nhầm về Ba Lan, nhưng đến cuối, cũng phải thừa nhận giải đấu có điều gì đó không ổn với những người như anh.
Bất chợt Pavel mím môi lại, suy nghĩ và quay sang chúng tôi: “Đó còn là vấn đề tự hào nữa”. Anh bảo nếu không đăng cai EURO, có thể Ba Lan sẽ chẳng bao giờ có một cái sân đẳng cấp quốc tế, khách du lịch sẽ chẳng đổ tới để ngắm đất nước anh nhiều như thế. “Và chúng tôi cũng yêu bóng đá kia mà”.
Pavel sẽ cổ vũ đội tuyển Ba Lan qua TV. Anh sẽ không quá buồn nếu Ba Lan bị loại vì một đội hay hơn, bởi anh tin sự công bằng. Một CĐV đáng quý như thế mà không được tới sân bóng.
Cuộc chiến rất rạch ròi: một bên là tình yêu thể thao, là niềm tự hào, bên kia là hàng tỷ USD chi ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn, là nỗi niềm của những chiếc bánh mì. Bên “tự hào” đã thắng, nhưng bên “bánh mì” chưa chịu thua. Đang là những ngày như thế ở Warsaw.
CHUYỂN ĐỘNG WARSAW
Có 4 lá cờ được treo ở các địa điểm tổ chức EURO và sân tập. Đó là cờ của nước chủ nhà, cờ UEFA, cờ của giải đấu và đặc biệt là cờ của chiến dịch tôn trọng cuộc chơi (Respect).
Trứng vịt lộn cũng có thể tìm ăn ở Ba Lan, trong các quán ăn Việt, do chính người bản địa sản xuất để bán cho cộng đồng người Việt.
Các sản phẩm liên quan đến EURO được bày bán rộng rãi. Giá một chiếc khăn len quàng cổ có biểu tượng EURO là 20 zloty.
Đã xuất hiện chiếc xe điện đầu tiên ở Warsaw được phủ kín bằng những hoa văn, biểu tượng, họa tiết về EURO 2012.
Như đã phản ánh với độc giả, ở sân bay Chopin (Warsaw) hầu như không có sự hiện diện của EURO 2012. Qua một bài báo bằng tiếng Ba Lan, chúng tôi được biết rằng, giữa UEFA với BQL sân bay Chopin đang có những điểm bất đồng liên quan đến nhà tài trợ. Do vậy, sân bay Chopin gần như tẩy chay EURO 2012.