Khi người Argentina ghét Messi, yêu Tevez
ĐT Argentina đang hướng tới chức vô địch tại VCK World Cup 2014 tại Brazil.
Chỉ còn 8 tháng nữa là World Cup 2014 sẽ khai mạc tại Brazil. Người Argentina đang tràn trề hy vọng vào một chức vô địch, thứ đã tránh xa họ từ năm 1986 đến nay. Trong niềm hy vọng ấy, người ta chờ đợi Lionel Messi.
Một ngày sau khi Đức hạ Argentina 4-0 ở World Cup 2010, tờ Clarin tóm tắt toàn bộ màn trình diễn của Messi như thế này: “Lionel gần như chỉ biết đứng chờ người khác đưa bóng đến chân, và khi bóng đến chân thì anh cũng bị người Đức kìm kẹp. Một giải đấu thất vọng với không bàn thắng của Messi phản ánh bộ mặt thật của đội tuyển”.
NHM vẫn đang chờ đợi Messi
Trong khi là một ngôi sao rất được mến mộ ở nhiều nơi trên thế giới, người Argentina có một cái nhìn vô cùng khắt khe, thậm chí cực đoan với Lionel Messi. Và họ có lý do chính đáng: Messi biến mất gần như hoàn toàn ở World Cup năm đó dù vừa trải qua một mùa thành công với Barcelona. Không có sự dung thứ cho những đứa con thất bại, nhất là một đứa con được chờ đợi rất nhiều và được cả thế giới chú ý.
Carlos Tevez cũng ở trong thành phần thi đấu của trận thua ngày hôm ấy. Nhưng nếu như Messi bị chỉ trích vô cùng cực, “El Apache” có thể ngẩng cao đầu bởi anh đã làm tất cả những gì có thể cho đội tuyển: Dẫn đầu về số bàn thắng và kiến tạo, đưa được tuyển nhà vào tứ kết.
Ngoại trừ thành phố Rosario, phần còn lại của đất nước Argentina yêu mến Carlos Tevez hơn yêu mến Messi.
Âm và Dương
Nếu đã từng xem một trận đấu ở Nam Mỹ với bình luận viên là người bản xứ, bạn hẳn cũng biết mỗi khi một bàn thắng được ghi là lúc các BLV hô vang một tràng dài từ “GOLLLLLLLL”. Ở bất cứ nơi nào khác, đó là một âm thanh hết sức khó chịu, nhưng ở Nam Mỹ, nhất là Argentina và Brazil, đó là sự biểu thị rằng bóng đá được coi như một thứ cực kỳ quan trọng chứ không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần, cũng như bóng bầu dục ở Mỹ hay hockey ở Canada vậy.
Và vì tính chất nghiêm túc của nó, kẻ chiến thắng sẽ nhận được tình yêu của cả dân tộc, còn người thất bại thì không.
Số phận đã đưa Lionel Messi và Carlos Tevez đi tới những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời bóng đá, và sự nghiệp của mỗi người đại diện cho những sự tương phản rất lớn. Một bên là biểu tượng vĩ đại của một CLB và được coi là cầu thủ hàng đầu thế giới, còn một bên là một lính lê dương chuyên nghiệp với thành công hữu hạn ở một vài nơi từng đi qua. Cuộc đời của họ đầy rẫy những sự tương phản như hai cực âm và cực dương, và điều đó đã hình thành nên tình cảm của người Argentina khi nói về hai người.
Người dân Argentina có một thứ cảm tình rất sâu nặng cho những ai xuất thân nghèo khó. Một cậu bé sinh ra ở khu Fuerte Apache gần Bueno Aires sẽ luôn được coi như một đứa con cần được thương yêu và che chở. Đó là khu vực của dân nhập cư bất hợp pháp, của những băng đảng tội phạm, của những cuộc chém giết đẫm máu…, nơi mà một người có thể bị bắn chẳng vì lý do gì.
Carlos Tevez đã sống sót từ cái khu vực nghèo đói và tội lỗi ấy, và anh từng nói rằng nếu không vì bóng đá, anh có thể đã đi ăn cướp. Người Argentina yêu mến tài năng của Messi, nhưng họ còn yêu mến Tevez hơn thế bởi anh là biểu tượng của những người vô sản, là biểu tượng của hy vọng đổi đời ở một đất nước mà đói nghèo vẫn còn lan rộng.
Và con đường trưởng thành của Tevez, trở thành ngôi sao ngay tại Nam Mỹ, cũng được người Argentina trân trọng hơn, bởi Messi đã bỏ sang châu Âu khi mới 13 tuổi. Người Argentina chiêm ngưỡng tài năng của Messi qua vô tuyến, nhưng với Tevez, CĐV Boca Juniors được tận hưởng niềm vui vô địch Copa Libertadores tại sân bóng, trước khi Tevez rời sang châu Âu thi đấu.
Và khi người dân theo dõi đội tuyển, họ càng yêu Carlos Tevez. Người ta vẫn còn nhớ rằng Tevez đã giật HCV Olympic cho nước nhà tại Athens 2004, và cũng là anh ghi 2 bàn thắng trước Peru và Colombia để Argentina vào chung kết Copa America năm đó. Khi Tevez đá hỏng trong loạt luân lưu ở tứ kết Copa America 2011 với Uruguay, người ta đã bỏ qua cho anh. Đó là một thứ tình cảm thiên vị mà Messi không có được.
Ngóng chờ tương lai
Thế nhưng mỗi khi một giải đấu quốc tế đến gần thì người Argentina vẫn chú ý vào Lionel Messi. Đơn giản là vì, anh là tài năng tốt nhất mà ĐTQG đang có, và có anh là có cơ hội vô địch.
Bóng đá là chuyện nghiêm túc ở Argentina, vô địch World Cup là ngày hội toàn dân ở xứ Tango, thế nên người Argentina cũng có cái nhìn rất trân trọng với tài năng của Messi. Có thể anh chưa chơi hay tại đội tuyển, nhưng đồng bào biết tầm cỡ của anh như thế nào, và vì thế dù sau bao lần chỉ trích thậm tệ, người Argentina vẫn ngóng chờ Messi.
Tevez nhiều khả năng không tới Brazil cùng Argentina vào năm sau
Có lẽ năm sau Carlos Tevez sẽ không có mặt ở đội tuyển để lên đường sang Brazil. Sự nghiệp của Tevez đã xế chiều, và dù tài năng vẫn còn đó, tính cách có phần kiêu kỳ của anh không phù hợp với phòng thay đồ của đội tuyển, lại càng không hợp để ngồi dự bị cho người khác (hãy nhớ lại chuyện với Roberto Mancini ở Man City). Lứa mới của Messi, Aguero và Higuain giờ được kỳ vọng hơn.
Nó cũng phản ánh lòng người Argentina. Messi chưa làm được gì to tát cho ĐTQG, nhưng ai cũng nhìn thấy cơ hội để chàng trai đến từ Rosario này làm được một cái gì đó vĩ đại giống như Diego Maradona trong quá khứ, bởi tài năng của chàng trai ấy là không thể phủ nhận, đủ để cả nước trông chờ vào mỗi dịp một giải đấu quốc tế khởi tranh.
Đó là chỗ đứng của Tevez và Messi trong lòng mỗi người Argentina. Với Tevez, đó là thứ tình cảm dành cho một đứa con gần gũi của tầng lớp bình dân. Với Messi, đó là sự chờ đợi dành cho hy vọng lớn lao nhất để chạm vào vinh quang của một dân tộc, chức vô địch Thế giới. Messi là lựa chọn của lý trí, còn Tevez là của tình yêu.