Kaka & tình yêu vĩnh cửu với một "danh ca"
Kaka bước ra vũ đài thế giới từ vô danh nhờ AC Milan, và nơi anh trở về sau những tổn thương ở Madrid cũng là Milan. Không còn là một Kaka của 4 năm trước, nhưng những cảm xúc với Milan dường như chưa bao giờ cũ, và anh luôn biết hâm nóng nó bằng một tinh thần mới.
Khi Carlo Ancelotti biết rằng Milan đã ký một cầu thủ từ Brazil có tên Kaka một thập kỷ trước, ông không hề biết gì về tân binh của mình: "Từ cái tên trở đi, ông ta chỉ mang máng" - Cựu giám đốc Juventus Luciano Moggi nhớ lại.
Khi các nhà báo hỏi Kaka giống như thế nào, Ancelotti không biết nói gì với họ. Ông chỉ có thể giới thiệu tóm tắt: Kaka có tiềm năng, là một tiền vệ kiến tạo, nhưng tốc độ không nhanh cho lắm. Đến khi xem Kaka tươi cười vẫy chào CĐV Milan ở sân bay Malpensa, Carlo đã ôm đầu: "Chúa ơi, chúng tôi vừa ký hợp đồng với một sinh viên đại học." Trong buổi tập đầu tiên của Kaka tại Millanello, Ancelotti đã nói đùa với anh: "Cậu có nói với bố mẹ cậu rằng cậu sẽ không đến trường hôm nay không đấy?" Các nhân viên bảo vệ của sân tập thậm chí còn bắt Kaka trình thẻ căn cước trước khi chắc chắn rằng đây là một cầu thủ của Milan.
Nhưng những hoài nghi bị dập tắt nhanh chóng. Lông mày Ancelotti giật giật khi nhìn thấy chàng thư sinh ấy chơi bóng: "Tiên s*" - Gennaro Gattuso văng tục, sau khi cú đẩy vai của anh không làm Kaka chao đảo. Sau khi vượt qua "Tê giác", Kaka chuyền một quả khiến Alessandro Nesta hoàn toàn bất ngờ. Ancelotti không tin vào mắt mình: "(Cậu ta) chưa đạt đến đẳng cấp của Zidane, nhưng đã tiệm cận rồi. Các buổi tập sau cũng giống như lần đầu. Buổi thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều như nhau!" Kaka mang lại một làn gió mới. Trước khi anh đến, Milan trong mắt Ancelotti là khá "chậm rãi, Rui Costa và Rivaldo giữ bóng nhiều quá". Tân binh 21 tuổi thì mang lại điều mà cả hai còn thiếu: Tốc độ và sự bùng nổ.
Milan có Kaka là một trong những đội Milan đáng xem nhất trong lịch sử, và trước khi rời đội đỏ đen 4 năm trước, tiền vệ người Brazil đã để lại dấu chân không thể phai mờ ở San Siro, với một Champions League và danh hiệu Quả bóng Vàng cho cá nhân anh.
Kaka vẫn rất được yêu mến tại Milan sau khi trở lại
Các CĐV vẫn yêu mến Kaka
Khoảng 400 CĐV Milan đã tập trung tại Linate để chào đón Kaka trở lại, nhiều hơn số người đã chào đón Mario Balotelli. 200 người nữa vây ngoài phòng khám của anh, nơi diễn ra cuộc kiểm tra y tế. Tất cả đều lo lắng: Anh đã chấn thương quá nhiều trong 4 năm ở Real Madrid.
Tình yêu của họ với Kaka là vô điều kiện. Khi anh xuất hiện trên ban công của trụ sở Milan, giơ lên chiếc áo đỏ đen số 22, phía dưới, đám đông ca hát: "Siam venuti vedere segnare Kaka" (Chúng tôi đến đây để thấy Kaka ghi bàn). Bầu không khí trở nên phấn khích hơn nữa: "Kẻ nào không nhảy múa là CĐV Inter." Hãy nhớ lại xem hình ảnh gần nhất liên quan đến ban công của Kaka là gì? Đó là khi anh đứng trên đó và trấn an các CĐV rằng mình sẽ không đi đâu cả vào năm 2009, để rồi 4 tháng sau, anh khoác lên mình màu áo Madrid.
Đó là một cú sốc lớn, và thậm chí là một sự phản bội. Khi anh ra đi, vé bán cả mùa ở San Siro đã sụp từ 41.606 xuống còn 25.984, giảm 37.5%, còn lớn hơn là tổn thất vì Calciopoli và sau khi Shevchenko ra đi. Khi Silvio Berlusconi nói về ý tưởng đưa Kaka trở lại, các thùng phiếu của ông trong cuộc tuyển cử cuối cùng ở Ý đầu năm nay đã tăng 2%.
Một sự trở lại đáng hoài nghi. Lịch sử bảo rằng những ai tắm hai lần trên một dòng sống ở đây không đem đến kết quả gì tốt đẹp. Rudd Gullit mờ nhạt sau khi trở lại từ Sampdoria năm 1994, nhanh chóng bị gửi trả lại và rồi bị bán sang Chelsea. Arrigo Sacchi, người đã tạo ra Đại Milan năm 1988, đã kết thúc mùa 1996-1997 ở vị trí thứ 11, ở lần thứ hai dẫn dắt đội Đỏ đen. Fabio Capello trở lại và xếp thứ 10 vào năm 1999. Shevchenko cũng chẳng khá hơn.
Nhưng tình yêu không có lý do. Ban công bội bạc ư? Quên đi. Cả những vết sẹo lịch sử? Chẳng là gì. Và tình yêu luôn biết cách thích nghi.
Sự thích nghi của Kaka
Trận đấu với Barcelona, Kaka không chơi cao như 4 năm về trước. Anh không còn đủ sức mạnh và tốc độ để đi qua 3-4 cầu thủ như trước đây, và những cú sút cũng thiếu lực hơn hẳn. Anh là người đã chuyền bóng Robinho mở tỉ số, nhưng đó không phải là hình ảnh ấn tượng nhất của tiền vệ người Brazil. Thay vì trở thành nguồn cảm hứng nhờ kỹ thuật và tốc độ như 4 năm về trước, Kaka trở thành chỗ dựa cho các đồng đội bằng sự lăn xả, máu lửa, thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự và thậm chí không ngần ngại phạm lỗi.
Milan đã cầm hòa Barcelona một cách oanh liệt. Đội bóng TBN rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn, trước một tập thể với những tên tuổi tầm thường, và một ngôi sao đã hết thời trở thành niềm hy vọng lớn lao. Kaka không thể tỏa sáng theo cách của một ca sĩ chính như những năm tháng vàng son. Trước đây, anh bước ra một sân khấu được các đồng đội trang trí sẵn, chỉ cần đứng vào chỗ sáng đèn nhất, cất lên vài nốt nhạc thôi là cả khán phòng phải ồ lên vui sướng. Bây giờ, "cổ họng" của Kaka có vấn đề. Anh không thể trình diễn như một danh ca. Anh giờ đây phải chuẩn bị cả sân khấu, phải phòng ngự, phải cướp bóng.
Tất cả các CĐV Milan có lẽ đều cảm thấy vui sướng vì điều đó, dù đây không còn là một danh ca của thời kỳ đỉnh cao, không còn hát được những nốt nhạc cao vút đầy rung cảm như trước. Nhưng khi đã yêu, có lẽ chỉ cần nhìn thấy danh ca hết thời ấy làm mọi cách để đưa được sản phẩm của mình đến với công chúng, như Kaka đã làm hết sức để chứng minh rằng anh vẫn có thể cố gắng vì Milan, thì tất cả đều cảm thấy ấm lòng. Bóng đá kỳ diệu ở chỗ đó. Bạn có thể tìm lại một tình yêu dường như vẫn vẹn nguyên qua bao năm tháng và tổn thương, khi "người yêu" chẳng ai còn như cũ, và thời thế đổi thay. Kaka và Milan.