Jose Mourinho còn tệ hơn cả... David Moyes
Trong mùa giải đầu tiên của nhiệm kỳ 2 tại Chelsea, Jose Mourinho coi như đã tay trắng. Và nếu nhìn về mặt thành tích, “người đặc biệt” hóa ra còn kém cỏi hơn cả HLV "đoản mệnh" David Moyes ở Man United.
Giấc mơ sụp đổ
Ít giờ trước trận bán kết lượt về gặp Atletico, các phóng viên có "chộp" được hình ảnh Jose Mourinho ngồi ở ban công một khách sạn tại London với vẻ mặt đầy thoải mái và điềm tĩnh. Có lẽ, ông rất tự tin vào cơ hội đi tiếp của Chelsea sau khi tử thủ, kiếm được kết quả hòa 0-0 tại Vicente Calderon. Vòng 1/8 và vòng tứ kết, The Blues cũng từng bùng nổ trên sân nhà đấy thôi.
Cho tới phút 36 (thời điểm Torres ghi bàn mở tỷ số), Mourinho và các CĐV Chelsea quả thật đã bắt đầu nghĩ về tấm vé tới Lisbon, nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa này. Thế nhưng ở bên kia chiến tuyến, người chỉ đạo Atletico lại là một Diego Simeone đầy quái kiệt, bản lĩnh. Ông thúc các học trò lập tức vùng lên để rồi có bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại.
Tưởng rằng Simeone sẽ hướng đến thế trận chặt chẽ trong hiệp 2 nên Mourinho rút Ashley Cole ra và tung Samuel Eto'o vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Không, điều ngược lại diễn ra. Simeone đi nước cờ đầy táo bạo, quyết đoán: Để Atletico dâng cao, chơi tấn công và có bàn thắng thứ hai. Trớ trêu thay với Mourinho là chính Eto'o đã phạm sai lầm mang tính quyết định.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác, Simeone đã dùng Diego Costa trong vai trò “chim mồi” rất hiệu quả. Từ bàn gỡ hòa đến bàn nâng tỷ số lên 3-1, Adrian và Turan đều được đặt vào vị trí hết sức thoải mái. Các hậu vệ của Chelsea đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc Costa và Mourinho thất bại phần nào vì không thể chuẩn bị những phương án dự phòng tốt nhất.
Mourinho đang không còn đặc biệt
Càng soi càng thấy có quá nhiều vấn đề bất ổn của Chelsea. Nhưng nói sao đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của từng cá nhân bên phía Atletico. Courtois làm chủ khung gỗ quá tốt. Cặp hậu vệ cánh Juanfran - Filipe Luis thủ chắc và công hay. Koke, Adrian, Turan đều thể hiện những phẩm chất vốn có. Riêng Diego Costa, anh như hối thúc Chelsea nên nhanh chóng phá két.
Video bỏ rơi học trò, Mourinho ra sân ngồi 1 mình (giữa giờ nghỉ ở trận gặp Atletico):
Vậy là hi vọng cuối cùng của “Mou Team” ở mùa này đã sụp đổ. Cánh cửa tại Champions League đã chính thức khép lại với họ bằng một thất bại ê chề ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Bản thân Mourinho còn bị tờ Marca của Tây Ban Nha mỉa mai bằng dòng tít: Mourinho, “The Semifinal One” (Mourinho, Chuyên gia bán kết).
Thất bại trước Atletico khiến Mourinho nhận nỗi buồn tại Champions League năm thứ tư liên tiếp, sau 3 lần thất bại cùng Real Madrid. Tại Chelsea ở nhiệm kỳ đầu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã một lần dừng bước ở bán kết (2005). Với báo chí thế giới, Mourinho được nhắc đến với tính chất nhẹ nhàng hơn: “Kẻ thất bại vĩ đại”.
Mourinho không thể làm thỏa mãn Abramovich?
Có thể thấy rõ một điều, chủ tịch Abramovich đã không hề động chạm đến vấn đề chuyên môn, mua sắm cầu thủ của Chelsea ở mùa này. Ông để Mourinho toàn quyền xử lý mọi việc, và sẵn sàng mở két bất kì lúc nào mà không một chút do dự. Mong muốn của tỷ phú người Nga là tạo mọi điều kiện để Mourinho xây nên một Chelsea đẹp mắt quyến rũ.
Đó là lý do mà Roberto Di Matteo dù đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu năm 2012 hay Benitez vô địch Europa League 2013 đều không có cửa ở lại. Abramovich muốn có những danh hiệu ấy nhưng ông không thể chịu đựng được sự dè bỉu của dư luận về lối chơi quá thực dụng, xấu xí của The Blues. Mourinho hiểu và nhanh chóng hướng lối chơi xoay quanh những cầu thủ đậm chất kĩ thuật như Eden Hazard, Willian và Oscar.
Nhưng rồi sao? Những trận thua nhiều dần đều trên mọi mặt trận trong năm 2013 khiến Mourinho không đủ kiên nhẫn theo đuổi triết lý bóng đá đẹp. Chính ông đã tuyên bố trước báo giới sau khi bị Sunderland loại ở League Cup rằng Chelsea phải thay đổi: “Tôi không muốn chơi phòng thủ nhiều, cách khắc phục vấn đề là phải có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nếu tôi muốn giành chiến thắng 1-0, tôi có thể, bởi vì nó là điều đơn giản nhất trong bóng đá”.
Kể từ đó, “Mou Team” tìm về bản ngã. Ông bán đi Juan Mata, ít sử dụng Oscar, mua về tiền vệ trung tâm lực lưỡng Matic. Họ thắng những đối thủ lớn bằng phong cách đầy thực dụng. Số bàn thua cũng ít kinh ngạc, đặc biệt từ trận hòa Arsenal 0-0 ngày 24/12/2013 đến đầu tháng 2/2014 (thủng lưới vỏn vẹn có 2 bàn/11 trận).
Mourinho không thể "chiều lòng" Abramovich và thậm chí còn tệ hơn cả... David Moyes nếu xét về thành tích ở mùa này
Càng về cuối mùa, Mourinho càng cầu toàn. Họ tử thủ suốt 90 phút trước Atletico ở lượt đi bán kết Champions League, và dựng xe bus tại Anfield trước khi may mắn nhận món quà từ Gerrard. Tới trận tái đấu Atletico đêm qua, ông cũng xếp tới 6 hậu vệ trong đội hình nhưng lại thủng lưới tới 3 bàn. Ngồi trên khán đài, chắc có lẽ Abramovich không thể xem nổi thứ bóng đá ấy. Đến Eden Hazard cũng phải thốt lên: “Chelsea không thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt”.
Abramovich sa thải Mourinho năm 2007 vì HLV này không thể đáp ứng tiêu chí đá đẹp, quyến rũ. Abramovich đã cố kiên nhẫn chờ đợi vào một sự thay đổi thực sự ở nhiệm kỳ 2 nhưng Mourinho cũng bất lực. Từ những gì diễn ra ở Real và mùa này là Chelsea, Mourinho thực sự chỉ hợp với thứ bóng đá thực dụng mà điều này dường như cũng đang nhạt dần trong ông.
Mourinho ăn lương 10 triệu bảng mỗi mùa, được mua sắm thả ga, được học trò và CĐV Chelsea ủng hộ hết thảy, vậy mà chẳng có danh hiệu nào (Chelsea đang xếp thứ 2 tại Premier League, kém Liverpool 2 điểm và khó có cửa vô địch). Nhìn sang David Moyes, ông chỉ nhận lương bằng một nửa Mourinho khi lên nhậm chức ở Man United, bị học trò chống đối, CĐV miệt thị dẫn đến mất việc sớm, thế nhưng cũng kịp có 1 danh hiệu (Siêu cúp nước Anh).
Mourinho chưa có gì trong nhiệm kỳ 2 tại Chelsea thì coi như tệ hơn David Moyes rồi!