Indonesia như “ĐT Hà Lan 2” & hiện thực phũ phàng về giấc mơ World Cup
Indonesia, quốc gia hơn 280 triệu dân với niềm đam mê bóng đá sục sôi, đang dốc toàn lực, mơ trở thành đội đầu tiên ở Đông Nam Á giành vé dự World Cup.
Video trận Indonesia thua Australia 1-5:

Chiến lược nhập tịch rầm rộ, ngân sách hàng chục triệu USD và quyết định mời HLV danh tiếng Patrick Kluivert là những nước cờ táo bạo của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Nhưng giấc mơ ấy vừa bị giáng một đòn đau, ngày 20/3/2025, Indonesia thua thảm 1-5 trước Australia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội hình với 10/11 cầu thủ xuất phát là người nhập tịch, được ví như "Hà Lan 2", vẫn tan tác trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt.
Có thể nhận thấy, Indonesia đang chơi một canh bạc lớn và trận thua này không chỉ là thất bại trên sân cỏ mà còn là lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng sâu trong chiến lược của họ.
Indonesia thua tan nát trước Australia
Đầu tư nhập tịch và những con số đáng giật mình
Indonesia không tiếc tiền để biến đội tuyển quốc gia thành một "Hà Lan thu nhỏ". Theo báo cáo từ tờ Tempo đầu năm 2025, PSSI đã chi khoảng 15 triệu USD từ năm 2022 để xúc tiến chương trình nhập tịch, bao gồm chi phí pháp lý, hỗ trợ sinh hoạt và tiền thưởng cho hơn 20 cầu thủ gốc Indonesia sinh ra tại châu Âu, chủ yếu từ Hà Lan.
Jay Idzes (Venezia), Kevin Diks (AZ Alkmaar), Thom Haye (Heerenveen) hay Ole Romeny (Utrecht) là những cái tên tiêu biểu được chiêu mộ. Mỗi cầu thủ nhập tịch được cho là nhận mức lương từ 20.000-30.000 USD/ tháng, chưa kể tiền thưởng trận đấu lên đến 10.000 USD khi thắng các đối thủ lớn như Saudi Arabia (2-0, tháng 11/2024).
Trận gặp Australia ngày 20/3/2025 là đỉnh cao của tham vọng ấy: đội hình xuất phát chỉ có Marselino Ferdinan là cầu thủ bản địa, còn lại đều là những gương mặt “nhập khẩu”. Nhưng cái giá của chiến lược này không chỉ nằm ở tiền bạc. Theo khảo sát của Kompas sau trận thua Australia, 62% người hâm mộ Indonesia cho rằng đội tuyển đã đánh mất bản sắc, khi những cầu thủ nhập tịch thiếu sự gắn bó tinh thần với đất nước.
HLV Shin Tae-yong, người đặt nền móng cho chiến lược này trước khi bị sa thải vào cuối 2024 sau thất bại ở vòng bảng AFF Cup 2024, từng nói: “Chúng ta không thể chờ 20 năm để xây dựng hệ thống trẻ, nhập tịch là lối tắt duy nhất”. Nhưng lối tắt ấy đang dẫn Indonesia vào ngõ cụt, bởi đội hình thiếu gắn kết, lối chơi rời rạc và thất bại 1-5 trước Australia là kết quả tất yếu.
Nhiều đội bóng Đông Nam Á thử nghiệm các giải pháp ngắn hạn, nhưng trường hợp của Indonesia là điển hình cho sự đánh cược đầy rủi ro. Họ có thể thắng Saudi Arabia hay vượt qua vòng loại thứ 2 với 10 điểm (thắng Việt Nam 3-0 và 1-0, thắng Philippines 2-0), nhưng khi đối đầu với một đội bóng đẳng cấp như Australia, mọi thứ sụp đổ. Nhập tịch không phải là phép màu, nó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che đậy một nền bóng đá yếu kém từ gốc.
Dàn sao nhập tịch không giúp ích nhiều cho Indonesia
Patrick Kluivert và cú đánh cược triệu đô
Sau khi sa thải Shin Tae-yong, PSSI quay sang Patrick Kluivert, cựu danh thủ Hà Lan, với bản hợp đồng được đồn đoán trị giá 1,5 triệu USD/năm. Theo nguồn tin từ Bola Sport, tổng chi phí thuê Kluivert và đội ngũ trợ lý trong 2 năm có thể lên đến 4 triệu USD, một con số khổng lồ với nền bóng đá vốn chưa mạnh về tài chính như Indonesia. Quyết định này được đưa ra sau khi PSSI nhận khoản tài trợ 10 triệu USD từ chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân như tập đoàn Garudafood vào đầu 2025, với hy vọng “đánh nhanh thắng nhanh” ở vòng loại World Cup.
Nhưng thực tế lại phũ phàng. Trận ra mắt của Kluivert trước Australia là một thảm họa, Indonesia thủng lưới 5 bàn, hàng tiền vệ bị bóp nghẹt, hàng thủ tan hoang. Với chỉ 3 buổi tập trước trận, Kluivert không kịp áp dụng triết lý tấn công của mình. Ông thừa nhận sau trận: “Chúng tôi thiếu thời gian và tinh thần chiến đấu”.
Lời bào chữa ấy không làm nguôi ngoai dư luận. Trên mạng xã hội X, hashtag #KluivertOut nhanh chóng lan truyền, với hàng nghìn CĐV Indonesia chỉ trích PSSI vì sa thải Shin Tae-yong – người hiểu đội bóng – để chạy theo một cái tên hào nhoáng nhưng thiếu kinh nghiệm huấn luyện ở cấp đội tuyển. Một CĐV viết: “Chúng tôi chi tiền tỷ để mua hy vọng, nhưng nhận lại là nỗi thất vọng tỷ lần”.
Kluivert có thể là một ngôi sao trên sân cỏ, nhưng ông không phải người phù hợp để dẫn dắt một đội bóng đang khủng hoảng bản sắc như Indonesia. Tham vọng World Cup không thể đặt trên vai một HLV chỉ có vài tuần chuẩn bị và một đội hình ghép nhặt từ khắp nơi. PSSI đã đánh cược 4 triệu USD, nhưng cái họ nhận lại là một thất bại ê chề và làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ.
Bóng đá Đông Nam Á và giấc mơ xa vời
Thất bại 1-5 của Indonesia trước Australia ngày 20/3/2025 không chỉ là câu chuyện riêng của họ, mà còn phản ánh khoảng cách lớn giữa bóng đá Đông Nam Á với châu Á và thế giới.
Australia, một đội bóng không nằm trong nhóm đầu thế giới, vẫn dễ dàng đè bẹp Indonesia bằng lối chơi có tổ chức, thể lực và chiến thuật vượt trội. 5 bàn thắng trong trận đấu này là minh chứng cho sự chênh lệch hệ thống. Trong khi Indonesia dựa vào những cá nhân nhập tịch, Australia chơi như một khối thống nhất, được hậu thuẫn bởi A-League – một giải đấu sản sinh hàng chục tài năng mỗi năm.
Khoảng cách giữa các đội bóng Đông Nam Á với châu lục vẫn là rất lớn
Để thấy rõ hơn khoảng cách ấy, hãy nhìn vào thành tích tốt nhất của các đội Đông Nam Á ở vòng loại cuối cùng World Cup. Đội tuyển Việt Nam, dưới thời HLV Park Hang-seo, đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong 10 trận đấu tại vòng này, đội tuyển Việt Nam giành được 4 điểm: 1 chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc (ngày 1/2/2022), 1 trận hòa 1-1 với Nhật Bản (ngày 29/3/2022) và 8 trận thua. Đây là thành tích đáng tự hào, bởi Việt Nam là đội duy nhất trong khu vực giành được chiến thắng ở vòng loại cuối cùng này.
Tuy nhiên, những thất bại nặng nề như 0-4 trước Australia, 0-1 trước Nhật Bản hay 1-3 trước Saudi Arabia cho thấy chúng ta vẫn chỉ là “tân binh” trước các cường quốc châu Á. Đến vòng loại World Cup 2026, ĐT Việt Nam đã bị loại ngay ở vòng 2.
Thái Lan cũng vào vòng loại thứ 3 ở World Cup 2002. Trong 6 trận tại bảng A, họ không thắng nổi trận nào, chỉ giành 2 điểm từ 2 trận hòa (1-1 trước Bahrain và 0-0 trước Iran), thua 4 trận còn lại, ghi 5 bàn và thủng lưới 12 lần và xếp cuối bảng. Gần nhất, họ bị loại ở vòng 2 World Cup 2026 (tháng 6/2024), đứng thứ 3 bảng C với 8 điểm, thua Hàn Quốc và Trung Quốc.
Indonesia đã vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với 10 điểm (thắng Việt Nam 3-0 và 1-0, thắng Philippines 2-0) để lần đầu tiên vào vòng loại thứ 3. Đến ngày 20/3/2025, sau 7 trận ở bảng C, Indonesia có 6 điểm (1 thắng Saudi Arabia 2-0, 3 hòa, 3 thua), đứng thứ 4, kém Australia (10 điểm) và Nhật Bản (19 điểm, đã giành vé). Nhưng những trận thua đậm như 0-4 trước Nhật Bản hay 1-5 trước Australia cho thấy họ vẫn bất lực trước các đội bóng lớn.
So với Việt Nam (4 điểm, 1 thắng ở World Cup 2022) và Thái Lan (2 điểm, 0 thắng ở World Cup 2002), Indonesia có thành tích tốt hơn về điểm số, nhưng vẫn chưa đủ để mơ về World Cup.
Hiện tại khoảng cách giữa bóng đá Đông Nam Á và thế giới vẫn quá lớn. Trong 10 năm qua, các đội khu vực chỉ đóng góp dưới 5% tổng số bàn thắng ở vòng loại World Cup châu Á, theo thống kê của AFC. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia thành công nhờ hệ thống bóng đá bài bản: J. League, K League, A-League và hàng trăm lò đào tạo trẻ.
Trong khi đó, Indonesia, dù chi 15 triệu USD để nhập tịch hơn 20 cầu thủ và 4 triệu USD để thuê Patrick Kluivert, vẫn không thể bù đắp cho những lỗ hổng nội tại. Liga 1 của họ chỉ có lương trung bình 5.000 USD/tháng, thua xa các giải đấu lớn. Công tác đào tạo trẻ thì èo uột: chỉ 12% trong 500 lò đào tạo đạt chuẩn AFC (báo cáo PSSI 2024). Những chiến thắng như trước Saudi Arabia chỉ là ánh sáng le lói, còn giấc mơ World Cup vẫn là ảo ảnh. Indonesia đã làm tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng trước bức tường châu Á, mọi nỗ lực ấy vẫn chưa đủ.
Nhìn một cách tổng thể, Indonesia có tham vọng đáng khen, nhưng giấc mơ World Cup của họ – và của cả khu vực – vẫn xa vời. Không phải vì họ thiếu tiền hay tài năng, mà vì họ chưa xây được cái gốc để vươn ra biển lớn. Bóng đá không chỉ là 90 phút trên sân, mà là câu chuyện của sự kiên nhẫn và đầu tư dài hạn, điều mà Indonesia, ít nhất ở thời điểm này, vẫn chưa thể làm được.
Trận thua đậm Australia khiến cánh cửa dự VCK World Cup của Indonesia bị hẹp đi rất nhiều.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2025 12:21 PM (GMT+7)