Huyền thoại Maradona: Từ đấng cứu thế đến "tội đồ" (kỳ 2)
4 năm sau khi sắm vai người hùng tại Mexico 86, Maradona tới Ý dự World Cup 1990 với nhiều nỗi lo.
Nước mắt đội trưởng
Nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau chức vô địch World Cup 1986. Maradona già hơn, bị đau mắt cá trước khi vào giải, và đội hình của Mexico 86 đã mất đi ít nhiều trụ cột. 4 năm đã khiến cái bóng bao phủ của Maradona biến mất, nhưng nỗ lực của anh và các đồng đội vẫn đưa Argentina tiến vào chung kết.
Maradona khóc khi nhận huy chương bạc
Argentina suýt chút nữa đã về nước sớm khi đứng thứ 3 ở bảng B, đứng dưới Cameroon và Romania và chỉ hơn Liên Xô 1 điểm (đó là bảng đấu sát sao nhất trong lịch sử World Cup). Nhờ là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất mà Argentina lọt vào vòng trong, nhưng đó cũng là may mắn khi Colombia ở bảng D bằng Argentina cả về số điểm, số bàn thắng lẫn số bàn thua. Argentina được chọn vì trong các đội đứng thứ 3, họ có đối đầu tốt nhất với các đội đứng thứ 3 còn lại trong các trận đấu chính thức.
Lọt vào vòng knock-out, Argentina bắt đầu hành trình vào chung kết xấu xí của mình khi thắng Brazil 1-0. Diego Maradona có pha solo trước khi chuyền để Claudio Caniggia ghi bàn khi còn 10 phút thi đấu, nhưng màn trình diễn xuất sắc phải thuộc về thủ môn Sergio Goycochea, người sau đó đã cứu vớt Argentina thêm 2 lần nữa và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.
Hai trận tứ kết và bán kết trước Nam Tư và Italia đều đi đến loạt luân lưu, Goycochea cứu cho Maradona khỏi cảm giác tội lỗi khi đá trượt quả phạt đền trước Nam Tư, và sau đó El Pelusa đã không mắc sai lầm trước cầu môn đội chủ nhà (Maradona lặp lại chính cách sút khiến anh bị thủ môn Nam Tư cản phá ở tứ kết). Thế nhưng ở trận chung kết gặp Tây Đức, người Argentina đã thất bại vì một bàn thắng trên chấm 11m của Andreas Brehme ở phút 85 sau khi Rudi Voller bị phạm lỗi. Goycochea đã đoán đúng hướng nhưng không cản phá được.
Diego Maradona khóc nức nở khi bước lên bục nhận huy chương, người đội trưởng đã khóc, những giọt nước mắt mà khi đó không nhiều người chia sẻ, dù sau này nó trở thành một hình ảnh gây xúc động mạnh. Đó cũng là lần cuối cùng Argentina lọt vào một trận chung kết World Cup.
Kết thúc đột ngột
Trải nghiệm 1990 cũng đánh dấu một bước ngoặt cho sự sa sút phong độ của Maradona. Khi anh trở lại đội tuyển 4 năm sau để đến Mỹ, sự nghiệp CLB của anh đã trở thành một đống hỗn độn, và Diego ngày càng béo. Scandal ngoài sân cỏ đầy rẫy, từ chứng nghiện cocaine cho đến việc có con ngoài giá thú và mối quan hệ với băng đảng Camorra ở Napoli.
Scandal doping ở Mỹ đã chấm dứt sự nghiệp quốc tế của Maradona
ĐT Argentina suýt không vượt qua được vòng loại USA 94, đỉnh điểm là trận thua cay đắng 0-5 trước Colombia. HLV Alfio Basile, không còn lựa chọn nào khác, đã cầu viện Maradona trở lại sân khấu từng khiến anh lừng danh thế giới. Không chút do dự, Maradona chấp nhận nhiệm vụ quốc gia, giảm cân một cách nhanh chóng (nhưng sau này sự thật được tiết lộ, Maradona có thể đã dùng chất cấm để giảm béo).
World Cup 1994 chứng kiến Maradona trở lại với phong độ xuất sắc thuở nào, ngoại trừ những pha dắt bóng xuyên phá. Argentina hủy diệt Hy Lạp 4-0, Maradona ghi bàn thứ tư đầy phong cách trước khi ăn mừng như điên dại trước ống kính truyền hình. Một Nigeria bóng bẩy là nạn nhân tiếp theo, và Maradona như thường lệ giật dây mọi thứ.
Anh có thể lặp lại phong độ ấy một lần nữa? Câu hỏi đó được giải đáp 2 ngày sau, và tất cả chúng ta bây giờ đã biết câu trả lời. Diego phản ứng dương tính với ephedrine, một chất hóa học hay dùng cho người bị bệnh hen. Diego sau này đã khẳng định anh đã vô tình dùng chất này khi dùng một đồ uống của Mỹ được cung cấp bởi trợ lý của mình.
Dù với lời giải thích thế nào đi nữa, FIFA truất quyền thi đấu của Maradona ở USA 94 và Cậu bé Vàng trở về Argentina trước sự phản ứng nhiều chiều từ dư luận trong nước. Argentina sau đó bị loại ở vòng hai bởi Romania của Gheorghe Hagi, bất chấp nỗ lực của Caniggia, Batistuta và Diego Simeone.
World Cup, nơi Maradona gây dựng sự nghiệp kỳ vĩ của mình, đã trở thành giải đấu kết thúc cuộc đời cầu thủ vinh quang của anh. Sự nghiệp quốc tế ấy đã trải dài 17 năm, với điểm khởi đầu và kết thúc đều là những thất bại cay đắng. Nhưng ở điểm chính giữa của nó là một thắng lợi khó quên, đối với những người có mặt tại thánh địa Azteca, với những người ngồi trước tivi màu, và với bất cứ ai đã từng ít nhất một lần xem Maradona chơi bóng.