HLV ĐTVN: Khi niềm vinh dự bị rẻ rúng
Thật quá mệt về chuyện thông tin VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) chọn HLV cho đội tuyển. Đầu tiên là tin “chắc như bắp” về chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn. Những người thương thảo với HLV Tuấn đã làm đầy đủ các bước và báo cáo đầy đủ với chủ tịch VFF.
Nhưng, một phó chủ tịch có vai trò rất nặng ký của VFF lên tiếng không đồng ý, thế là mọi chuyện trở về số không vì HLV Tuấn cảm thấy không yên tâm cho tương lai của mình. Thế là lãnh đạo VFF họp. Họp rồi quyết là Huỳnh Đức, và thông tin cũng được đưa ra từ những người có trách nhiệm rất cao, khẳng định rằng: Đây là triệu tập làm nhiệm vụ chứ không phải thương thảo mời làm HLV. Nhưng rồi Đức cũng giãy nảy như đỉa phải vôi với lý do không sắp xếp được công việc ở CLB SHB Đà Nẵng.
Có một điều đã trở thành quy luật của dân chơi thể thao đỉnh cao trên cả thế giới này, chứ không riêng gì ở VN: đó là vào đội tuyển là niềm vinh dự mà ai cũng mơ, ai cũng phấn đấu. Một cầu thủ, một HLV được chọn vào đội tuyển, đó là sự ghi nhận về tài năng, đạo đức mà xã hội dành cho mình. Ngoài cái lợi rất lớn về tinh thần, còn có cả vật chất, khi giá trị của anh cũng được nâng lên, có thể quy thành tiền cụ thể.
HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo cầu thủ ở giải tứ hùng do Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tháng 12-2012 tại Pleiku
Ấy vậy mà tại sao chuyện được gọi lên ngồi ghế danh giá - HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia - lại trở nên rẻ rúng như hiện nay thể hiện qua việc những người được mời đều giãy nảy?
Nhiều người trách các HLV bây giờ sao mà tính toán thiệt hơn kỹ quá. Hãy thử sống lãng mạn, cống hiến thử một lần đi. Như Huỳnh Đức bảo anh bận, nhưng nên nhớ trong thời gian đội tuyển tập trung thì đội bóng Đà Nẵng của anh cũng đâu có thi đấu. Vậy sao không hi sinh, giao việc hướng dẫn tập luyện cho CLB trong thời gian nghỉ thi đấu cho trợ lý?
Nhưng, chuyện lớn hơn cả vẫn là từ VFF. Thử hỏi ai không “hãi hùng” qua việc VFF sử dụng chiêu “thí chốt” đối với Falko Goetz, với Phan Thanh Hùng? Ai cũng thấy thành công thì không nói gì, nhưng nếu bại, gần như chẳng có ai đứng bên cạnh HLV để chia sẻ trách nhiệm, mặc cho họ làm “bia đỡ đạn” của dư luận. Mà khả năng thất bại trong thời điểm này đối với bóng đá VN là quá lớn.
Thật là đau khi một ghế ngồi danh dự bị rẻ rúng.