Hải “quế”: Khi người cha chơi bóng
Nhắc đến Quế Ngọc Hải, rất nhiều người đã từng định kiến về sự chém đinh chặt sắt, hay phạm lỗi không cần thiết để đội bóng bị phạt đáng tiếc. Nhưng hôm nay, Hải “quế” đã khác. Không còn là “trẻ trâu” chơi bóng nữa mà đã là một người cha, đành hoàng và đĩnh đạc.
Không bao giờ tôi quên trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, trận Việt Nam Indonesia. Khi thủ thành Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu, Quế Ngọc Hải đã phải thay áo, xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ. Trước chấm phạt đền, vợ tôi đã nói “cầu cho Hải nó đỡ được quả này cho đời nó lên hương. Chứ cứ thấy người ta chỉ trích nó hoài, tội nó”.
Vợ tôi không biết xem bóng đá, cũng chẳng mê bóng đá nhưng ĐTVN đá thì cô ấy sẽ theo dõi. Và tôi giật mình vì câu nói ấy. Một phần tôi cũng có thiện cảm riêng với Hải, nếu không nói là thiện cảm đặc biệt.
Nhưng Hải đã không đẩy được quả phạt đền kia và tiếc hơn nữa là pha lao lên tham gia tấn công cuối trận Hải cũng không thể có cơ hội ghi bàn. Không có phép màu để Hải thành người hùng ở trận cầu đó, tuyệt đối là không có.
Song hôm nay, Hải quế đang trở thành một người hùng thầm lặng ở ĐTVN. Rất nhiều người đã không nhận ra những đóng góp của Hải bởi nói chung, người ta xem đá bóng đơn giản, dễ say sưa với những cầu thủ sáng tạo, những tay săn bàn hoặc những ai thật điển trai. Hải cũng điển trai đấy, nhưng không phải điển trai nhất đội. Bởi thế, anh ít được chú ý đến cũng là lẽ thường.
Hồi Hải vào bóng làm gãy chân Anh Khoa, tôi đã “căm ghét” Hải vô cùng. Dù tôi hiểu triết lý bóng đá của SLNA là đá rắn, đá quyết liệt nhưng tôi không thể tìm cách nào biện hộ cho pha bóng đó. Tôi nghĩ là Hải chơi ác. Để rồi định kiến ấy thay đổi khi Hải dám dũng cảm nhận lời lên sóng truyền hình giữa lúc dư luận căm phẫn anh. Hải chấp nhận đối diện. Và khi Hải câu nói “Em ân hận vô cùng. Bây giờ nếu được đánh đổi chấn thương cho Khoa để Khoa có thể chơi bóng lại được em cũng làm. Là cầu thủ, cái chân là miếng cơm manh áo. Sao em nỡ lòng nào em làm hại đồng nghiệp được chứ. Nhưng dấu là em không cố ý đi nữa, em cũng ân hận vô cùng”, với đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi hiểu Hải quế nói chân tình. Và tôi tin vào Hải quế từ đó, dõi theo Hải quế từ đó.
Khi ông Park Hang-Seo quyết định xây dựng bộ 3 phòng ngự là Quế Ngọc Hải - Đình Trọng - Duy Mạnh và để “Dũng Viettel” dự bị, nhiều người đã ngờ vực tính an toàn của Hải quế. Dễ hiểu, họ yêu đội tuyển nên họ có quyền ngờ vực vì họ sợ Hải quế sẽ lại gây tai nạn. Nhưng việc ĐTVN trải qua 5 trận mới chỉ lọt lưới đúng 1 bàn đã chứng minh niềm tin của ông Park là đúng. Không còn một Hải quế chỉ đá bằng sức mạnh như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một thủ lĩnh phòng ngự, chững chạc và đĩnh đạc.
Nhận xét về Hải quế, chính HLV, cựu tuyển thủ Việt Thắng còn phải nói “Hải năm nay đá tỉnh quá. Nó điềm đạm hẳn, phong cách khác hẳn. Rất đáng tin cậy. Và chính nó bổ sung chất thép cho Đình Trọng cùng Duy Mạnh”. Để có được chất điềm đạm ấy, có lẽ phải nhờ vào công lao của cô con gái nhỏ mới ra đời chưa lâu có tên ở nhà là Sunny. Hải đã chơi bóng với tư thế của một người cha, một người trụ cột gia đình, một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là cậu “trẻ trâu” hăng máu nóng nữa.
Sau trận bán kết lượt đi gặp Phillippines, ĐTVN vừa về nhà Hải đã đón tin vui. Vợ và con gái anh đã lên thăm anh ở trại tập huấn. Hình ảnh Hải ôm con gái âu yếm chụp ở sảnh khách sạn đã khiến nhiều đồng nghiệp vui lây cho anh. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam đã gọi đó là “động lực để đá trận lượt về” và tôi cũng tin rằng, đó chính là động lực không chỉ để Hải đá trận lượt về mà còn đi xa nữa trong nghề, trong vai trò một thủ quân tương lai của ĐTVN.
Vẫn biết nhiệm vụ của Hải là phòng ngự. Nhưng tôi vẫn mong nhìn thấy Hải quế đánh đầu ghi bàn cho ĐTVN ở AFF Cup lần này. Đó sẽ là món quà qúy giá nhất mà Hải dành tặng Sunny. Hải luôn biết hướng tới những người xung quanh mình một cách đầy quan tâm như thế. Và chính sự quan tâm ấy đã được thể hiện bằng hành động, khi Hải cùng đồng đội chuẩn bị sẵn áo đấu của Văn Toàn để ăn mừng bàn thắng động viên Văn Toàn khi dính chấn thương.
Trước hình ảnh đó, Văn Toàn đã quá bất ngờ và suýt nữa thì rơi nước mắt. Và đó cũng là hình ảnh mạnh mẽ nhất mà Hải quế thể hiện trong tư cách người thủ quân tạm thời thay cho Văn Quyết. Nhưng có lẽ, sự tạm thời ấy sẽ không còn lâu nữa. Nỗ lực và sự thay đổi của Hải cho thấy, anh chính là thủ lĩnh thực sự của ĐTVN hôm nay và ngày mai.
HLV Eriksson được hỏi ông sẽ nói sao nếu được mời dẫn dắt ĐT Việt Nam.