Griezmann muốn đoạt QBV: Hãy sang Real hoặc Barca
Antoine Griezmann là một tiền đạo xuất sắc nhưng anh có ngang tầm những Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo để tranh Quả bóng Vàng?
Đã qua lâu rồi cái thời Quả bóng Vàng có thể được trao cho bất cứ cầu thủ nào ở bất cứ đội bóng châu Âu nào dù lớn hay nhỏ. Trong quá khứ người ta từng thấy giải thưởng vào tay Josef Masopust (một tiền vệ) của CLB Dukla Prague bởi ông giúp Tiệp Khắc lọt vào chung kết World Cup 1962, hay tay săn bàn Florian Albert của Ferencvaros ở Hungary vượt Bobby Charlton của MU ở Anh năm 1967.
Messi và Ronaldo độc chiếm QBV trong nhiều năm
Những năm gần đây người của Real Madrid (kỳ thực chỉ có một mình Cristiano Ronaldo) và Barcelona (Messi, Neymar, Iniesta, Xavi) đã luôn hiện diện thường xuyên trong 3 đề cử cuối cùng cho QBV, và người chiến thắng luôn được xoay quanh Ronaldo và Messi. Sức hút của hai ngôi sao này với dư luận luôn bảo đảm họ góp mặt trong top 3 thường xuyên.
Vậy nên bình luận mới đây của Antoine Griezmann rằng anh muốn được “chung mâm” với Messi và Ronaldo vừa có mùi của sự tự tin lẫn sự ảo tưởng.
Quả bóng Vàng vốn dành cho các cầu thủ tấn công nhiều hơn trong lịch sử trao giải, với chỉ một số ít hậu vệ đoạt được vinh dự và Lev Yashin là thủ môn duy nhất được trao giải. Antoine Griezmann là một tiền đạo, nên về khả năng đoạt QBV anh tất nhiên hơn hẳn người bạn thân Paul Pogba ở MU. Nhưng Antoine lại gặp một bất lợi khác: Đá cho Atletico Madrid.
Lần gần nhất một cầu thủ Atletico được đề cử QBV là năm 1987 với tiền đạo Paulo Futre
Trong 2 năm qua Atletico Madrid có lẽ là đội bóng mạnh thứ 3 châu Âu, cho dù nhìn bề ngoài đội bóng này giống như một CLB hạng trung. Tính trong 5 năm gần nhất Atletico đã đoạt 1 La Liga, 2 Cúp nhà Vua, 1 Europa League và 2 lần vào chung kết Champions League. Atletico không còn là một “kẻ chiếu dưới” nữa.
Tuy nhiên những ai xem các trận đấu của Atletico Madrid đều có thể thấy khuynh hướng phòng ngự của đội bóng này là thế nào. Thế trận của Atletico không dựa vào áp đảo đối phương mà dựa vào phòng ngự phản công và chớp thời cơ nhanh. Với một thế trận ít cởi mở như Barca và Real, Atletico luôn được xem là chơi một thứ bóng đá kém hấp dẫn hơn.
Griezmann sẽ khó có thể ghi 40-50 bàn một mùa giải ở mọi mặt trận như Ronaldo, Messi hay gần đây là Luis Suarez của Barcelona. Đẳng cấp của Griezmann không thể mang con số ra so sánh với Ronaldo và Messi khi mà đội bóng của mỗi người có một chiến thuật thi đấu khác nhau.
Có điều khi bầu chọn Quả bóng Vàng thì những con số bàn thắng vẫn sẽ dễ thuyết phục các nhà báo, đội trưởng và HLV trưởng ĐTQG hơn là những chức vô địch. Cứ nhìn cách Cristiano Ronaldo được Quả bóng Vàng năm 2013 thì biết, đó là năm Ronaldo trắng tay hoàn toàn về danh hiệu nhưng ghi 69 bàn thắng ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.
Có lẽ nếu muốn một ngày nào đó đoạt Quả bóng Vàng, Griezmann nên chuyển sang thi đấu cho Real hoặc Barca (nếu hai đội này có nhu cầu)?
Mọi giải thưởng bầu bán cá nhân đều có yếu tố cảm tính và với sự hiện diện thường xuyên của Ronaldo với Messi trên các mặt báo thì cũng khó để Griezmann có cơ hội đoạt QBV nếu chỉ thi đấu ở một CLB ít khán giả xem hơn như Atletico. Thậm chí sự xuất hiện trên mặt báo được xem là một yếu tố rất quan trọng để đoạt các giải thưởng.
Có ai từng thắc mắc rằng vì sao Lev Yashin đoạt QBV vào năm 1963? Mà không phải vào năm 1960 mà Liên Xô vô địch Euro, hay năm 1956 đoạt HCV bóng đá nam Olympic? Có sự kiện gì quan trọng xảy ra trong năm 1963 khiến thủ môn huyền thoại này đoạt QBV?
Sự kiện đáng chú ý nhất của năm 1963 có liên quan tới Lev Yashin thì chỉ có hai. Sự kiện thứ nhất: ngày 23/10/1963, Yashin được chọn vào đội hình tiêu biểu thế giới để đấu đội hình tiêu biểu các cầu thủ Anh trong một trận giao hữu ở Wembley để kỷ niệm 100 năm thành lập FA. Yashin có một loạt pha cứu thua thần sầu và giữ sạch lưới.
Lev Yashin nhận Quả bóng Vàng 1963
Sự kiện thứ hai: 10/11/1963, Liên Xô đến làm khách tại Italia trong một trận đấu quan trọng ở vòng loại Euro 1964, đã thắng 2-0 trong trận lượt đi ở Moscow. Yashin có một loạt pha cản phá giúp Liên Xô cầm hòa 1-1, trong đó có pha cản phá quả penalty của tiền đạo huyền thoại Sandro Mazzola.
Như vậy là trong một năm 1963, Lev Yashin đoạt Quả bóng Vàng nhờ tỏa sáng rực rỡ trong 2 trận đấu mà một trong số đó chỉ là giao hữu, nhưng có sự theo dõi rất đông của cánh báo giới châu Âu, mà Quả bóng Vàng khi đó vẫn là giải thưởng bỏ phiếu bởi các nhà báo. Cần nói thêm rằng ở nửa đầu năm đó, Lev Yashin đang trong một giai đoạn sa sút phong độ, mất suất bắt chính ở ĐTQG.
Griezmann sẽ khó mà bắt kịp con số bàn thắng của Ronaldo và Messi, nhưng anh không cần phải vậy. Đẳng cấp của anh sẽ được chứng minh bằng khả năng đưa Atletico đến với các danh hiệu, còn Quả bóng Vàng là giải thưởng mà những người của Atletico sẽ không được ngó ngàng đến.