Giới hạn của bầu Đức!
Chiếc ghế phó chủ tịch VFF chẳng béo bở gì với bầu Đức và việc ông đòi từ chức nếu U-22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 chỉ là một cách nói mỉa mai những ai tham quyền cố vị mà thôi.
Ngay từ khi chưa có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games, rất nhiều người lo lắng và sốt sắng cho thầy trò Hữu Thắng khi chủ nhà Malaysia định giở trò “bẩn” chọn bảng đấu. Lúc đó, gần như chỉ có HLV Hữu Thắng và bầu Đức với tư cách phó chủ tịch VFF nói không quan tâm vì đặt chỉ tiêu vô địch thì có cần tránh ai đâu.
Đến khi biết U-22 Việt Nam nằm chung bảng với U-22 Thái Lan, bầu Đức lại nói chẳng có gì sợ đối thủ này cả. Ông còn tếu táo nhắc lại nếu thầy trò Hữu Thắng không vô địch SEA Games thì bản thân ông có mặt tại Malaysia cổ vũ các cầu thủ sẽ giơ tay từ chức đầu tiên. Ông còn nói thêm sẽ hô hào các quan chức VFF khác tự nguyện nghỉ cho người khác làm.
Không ai lạ cái kiểu khích tướng của bầu Đức lúc cao hứng thay cho khát khao của ông với làng bóng Việt Nam đã quá lâu rồi chỉ mãi mơ ước mỗi chức vô địch SEA Games. Ông chẳng giấu giếm gì yếu kém của cả một làng bóng suốt 51 năm qua chưa có lần thứ hai đứng đầu giải này (lần vô địch SEAP Games đầu tiên năm 1966) thì các nhà làm bóng đá cần xem lại mình.
Cá nhân bầu Đức không tiếc tiền của và công sức suốt 10 năm ròng rã nuôi quân chờ đến ngày đăng quang SEA Games. Nhớ những ngày đầu ông phá rừng cao su của mình xây học viện bóng đá, bầu Đức đã tính đến cơ hội lật đổ đối thủ mạnh nhất Thái Lan để làm trùm Đông Nam Á. Canh bạc được ăn cả, ngã về không bằng việc đánh cược chiếc ghế phó chủ tịch VFF chỉ là một cách nói cho vui của bầu Đức theo kiểu quan trọng hóa vấn đề thay cho niềm tin vô địch.
Thực chất bầu Đức chẳng thích thú gì chiếc ghế này và việc ông nói từ chức chỉ cho vui. Vì khi ông chịu làm phó cho Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã kèm theo những điều kiện khác, chủ yếu là nhắm đến ngôi vua SEA Games, trong đó quân của HA Gia Lai chiếm nòng cốt. Ông còn đùa cợt với chính mình khi vô tư nói không vô địch hãy gọi ông là “Đức nổ” thì biết sự tin tưởng của ông rất lớn.
Sự kỳ vọng của bầu Đức cũng có khi gãy đổ với tham vọng lứa cầu thủ của học viện sẽ thử lửa ở kỳ SEA Games 28 cho cứng cáp nhưng rồi cái cách nghĩ của ông không giống HLV Miura nghĩ. Cũng có một thực tế phũ phàng khác là lứa Công Phượng và đồng đội không xuất chúng như hứa hẹn của phía đối tác sau khi tốt nghiệp chưa đủ tầm khoác áo một CLB của châu Âu nào cả.
Có nhiều người mát mẻ bầu Đức với cái cách nói giật gân hô hào quan chức VFF từ chức như vậy thì cứ sau mỗi mùa SEA Games hay AFF Cup thì bộ sậu VFF phải thay xoành xoạch. Thực tế suốt bao nhiêu nhiệm kỳ VFF đã trôi qua với những con người nắm vận mệnh nền bóng đá Việt Nam chưa đủ sức tạo ra thay đổi tích cực hơn. Cái kỳ hạn đến năm 2020 trong chiến lược của bóng đá Việt Nam với tầm nhìn 10 năm phải đạt từ một đến hai lần vô địch Đông Nam Á (AFF Cup hoặc SEA Games) và nằm trong tốp 10 châu Á đâu đã thấy bóng dáng.
Mục đích của bầu Đức khi chịu làm phó chủ tịch VFF không phải vì chiếc ghế béo bở và nhiều lần ông chịu nhún nhường chỉ chờ đến ngày thỏa mãn với chức vô địch SEA Games. Đấy cũng là giới hạn cuối cùng của bầu Đức có thể còn nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá của ông.
Lúc hỏi ông lỡ không vô địch SEA Games, mình kêu gọi chẳng quan chức VFF nào từ chức thì sao, bầu Đức cười khà khà: “Tôi đã nói là làm! Còn người ta thích ngồi mãi như vậy và lòng tự trọng của họ cho phép thế thì chịu thôi chứ sao!”.
Sẽ có thay đổi lớn ở thượng tầng nếu bóng đá Việt Nam thất bại ở SEA Games 29.