Giải U21 quốc tế: Không yêu đừng nói lời cay đắng
Chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng từng phát biểu rằng: “Nhà có bốn người con, ba đứa đầu hư hỏng, suốt ngày đua đòi ăn chơi trong khi đứa út ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ đại học Harvard… thì tại sao không đầu tư để nó phát triển…”.
Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam còn nói như vậy thì trách sao được sự phân hóa rất rõ rệt giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam trong cách đối xử của người hâm mộ và truyền thông.
Cuộc đọ sức giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam gây sự chú ý đặc biệt của dư luận và người hâm mộ cũng bắt nguồn từ những lời phát biểu và hành động của người đứng đầu bóng đá Việt Nam. Nhưng trên tất cả là sự khác biệt rõ rệt trong tình yêu mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ trẻ của bầu Đức với phần còn lại của bóng đá Việt Nam.
Trận bán kết 1: U19 HAGL - U21 Việt Nam (0-0) 4-3: U19 HAGL vui mừng sau trận thắng. Ảnh: Dư Hải
Lẽ ra, cuộc đọ sức ấy phải là một là trận đấu mà “anh” và “em” có cơ hội để học hỏi lẫn nhau giống như ở các giải đấu trước đó. Trong lịch sử của giải đấu này, cũng từng chứng kiến U19 Việt Nam đá bại U21 Việt Nam nhưng cũng không có nhiều chuyện bị xé ra to đến nỗi U19 HAGL và U21 Việt Nam phải bước vào trận đấu với áp lực chiến thắng cực lớn.
Kỳ thực, U19 hay U21 thì độ tuổi chênh lệch nhau chẳng là bao, họ cũng đều còn rất trẻ và tương lai của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nâng lên, đặt xuống một cách có ý đồ đã vô hình tạo ra những so sánh khiến bản thân những người trong cuộc phải rơi thế rất khó để quay đầu.
Sân Cần Thơ chiều 25/10, hơn 3 vạn khán giả quay lưng với U21 Việt Nam để cổ vũ cho U19 HAGL âu cũng là chuyện bình thường bởi thực sự thì các cầu thủ của bầu Đức xứng đáng niềm tin yêu của người hâm mộ bởi những gì họ đã làm. Trái tim người hâm mộ luôn được đặt đúng chỗ và chẳng có ai trách.
Theo như suy luận của ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch VFF thì việc quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ U19 HAGL cũng là điều bình thường, các cầu thủ khác bị ngó lơ cũng là bình thường nốt. Thì đương nhiên, đồng hành cùng sự quan tâm ấy, kỳ vọng phải cao hơn, đồng hành với sự thờ ơ thì cũng thì sự kỳ vọng vào cũng thấp như vậy.
Thế nhưng, khi mà U19 HAGL may mắn giành chiến thắng trước U21 trên chấm phạt đền, ngay lập tức đã có rất nhiều ý kiên lên án, phê phán các câu thủ của HLV Phan Công Thìn.
Điều này quả thực rất lạ, bởi những người lên án, phê phán ấy đã quay lưng lại với những cầu thủ này thì họ có quyền gì để kỳ vọng với các cầu thủ này sẽ thi đấu giống như những “niềm tin” mà họ đặt vào. Cần phải khẳng định, việc U21 đã có một trận đấu không đúng với khả năng của mình, hay theo nhận định xấu xí cũng bắt nguồn từ sức ép của dư luận mà nên.
Khi cha mẹ chấp nhận dành trọn tình yêu cho đứa con cưng và đầu tư những thứ tốt nhất cho nó học ở trường Đại học nổi tiếng, thì đương nhiên đứa “con cưng” ấy phải làm nhiều hơn, tốt hơn đứa “con ghẻ” vốn bị bỏ rơi. Một khi đã không yêu, không quan tâm đến thì tại sao phải nói những lời cay đắng?
Một trận đấu vốn dĩ rất bình thường giữa các cầu thủ, đã bị đẩy đi quá xa và khiến rất nhiều người trong cuộc phải chạnh lòng. Ai thắng, ai thua không quan trọng, nhưng những gì đã thể hiện sau trận đấu trên sân Cần Thơ là một cái thua lớn của bóng đá Việt Nam.