Ghi 40 bàn/mùa, Ibrahimovic vẫn tầm thường?
Paris Saint-Germain đã đánh bại Chelsea ở lượt đi bằng màn trình diễn của một ứng viên vô địch. Nhưng Ibrahimovic đóng góp được gì cho chiến thắng ấy?
Câu trả lời là không gì cả. Không dứt điểm trúng đích lần nào, không làm tường nhả bóng cho các tiền vệ băng lên và cũng chẳng chạy chỗ lôi kéo hậu vệ Chelsea để đồng đội rảnh chân nhận bóng. 68 phút trên sân của chân sút người Thụy Điển chỉ là sự im lặng đáng sợ, cho đến khi bị thay ra vì chấn thương và chắc chắn nghỉ trận lượt về ở Stamford Bridge.
Trong một trận đấu mà Thiago Motta làm tốt vai trò giữ nhịp, Blaise Matuidi vững như đá tảng, Marco Verratti chững chạc ở tuổi 21, Javier Pastore ghi siêu phẩm còn Ezequiel Lavezzi đơn giản là bùng nổ, Zlatan Ibrahimovic lại lạc điệu. Nó khác hẳn với những gì thường diễn ra ở Ligue 1 mỗi cuối tuần, đồng đội chơi tệ còn một mình Ibra tỏa sáng.
Ibra mờ nhạt trước Chelsea
Ngay trước trận đấu lượt đi ở Paris, trang Twitter cá nhân của Ibra đã đăng thông điệp: “Sao phải sợ đội của “người đặc biệt” (Special One) khi đã có “người duy nhất” (Only One)?” Đó có thể không phải là ý tưởng của Ibra mà đơn thuần là của đội PR đứng phía sau nhưng nó thể hiện tính cách ngang tàng và ngạo mạn của chân sút đến từ Bắc Âu. Tiếc là trận đấu đã diễn ra không như ý muốn, bóng không nghe lời anh. Anh không phải “Only One” trong đêm hôm ấy mà phải là “Lonely One” (người cô độc).
Thêm một màn trình diễn nghèo nàn nữa của Ibra nữa tại Champions League và người ta đặt dấu hỏi rằng phải chăng đã có một lời nguyền với tiền đạo có cái mũi khoằm. Phải chăng anh sẽ không bao giờ chạm tay vào chiếc Cúp bạc? Thật là nghịch lý khi Ibra đi tới đâu cũng giành chức vô địch quốc gia ngay mùa đầu tiên, từ Hà Lan tới Italia, TBN và Pháp nhưng những đội bóng có anh lại chơi cực tệ ở sân chơi lớn nhất châu lục.
Cao 1m95 và có đai đen taekwondo nhưng Ibra lại là một cầu thủ đầy kỹ thuật. Các bàn thắng của anh thể hiện trí tưởng tượng vô cùng phong phú, từ pha đánh gót siêu tưởng vào lưới Italia ở EURO 2004 cho tới cú móc bóng ghi bàn từ giữa sân trước đội tuyển Anh được đề cử giải Puskas. Đến Pháp, anh đã gây ra một hiệu ứng cuồng Ibra và mùa giải này đã có 40 bàn.
Nhưng…
Ibra đã ở đâu khi Liverpool loại Juventus của anh ở vòng knock-out năm 2005 và Arsenal làm điều tương tự một năm sau đó? Anh đã làm gì khi Inter cần bàn thắng để vượt qua MU? Anh giúp được gì cho Barcelona khi Inter dựng xe buýt năm 2010? Và anh mang lại gì cho Milan một năm sau khi họ bị loại bởi Tottenham?...
Câu trả lời cho tất cả ngần ấy câu hỏi là Ibra chẳng làm gì cả, giống như chính anh ở Parc des Princes đêm 2/4. Anh mới chỉ ghi được tổng cộng 7 bàn thắng ở vòng knock-out Champions League và để tìm ra một màn trình diễn tốt nhất, đó có lẽ chỉ là cú đúp cho Barcelona vào lưới Arsenal năm 2009, hoặc là 4 pha kiến tạo bàn thắng trước Dinamo Zagreb ở vòng bảng mùa giải trước.
Có một lời nguyền với Ibra ở Champions League
Rất khó để giải thích sự đối nghịch về phong độ của Ibra. Nếu cần phải chỉ ra một lý do, đó chỉ có thể là do anh bị sức ép tâm lý và không kiểm soát được bản thân mình, chứ không phải anh thiếu tài năng.
Không ai nói rằng một cầu thủ cần phải vô địch Champions League để trở nên vĩ đại, nhưng những cầu thủ lớn gần đây đều đã giành được nó, là Zinedine Zidane, là Luis Figo, là Kaka, là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nữa... Giống như Ibra lúc này, Ronaldo cũng từng bị chê là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn cho tới khi anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League ở Moscow.
Cuối mùa này Ibra sẽ giành thêm một chiếc huy chương cho nhà vô địch quốc gia nữa, chiếc thứ 11. Nhưng Champions League với Ibra vẫn chỉ là một “sự mê muội”, như chính anh đã viết trong cuốn tự truyện đầy tranh cãi của mình. Ở tuổi 33, Ibra không còn nhiều cơ hội nữa và sẽ tệ thế nào nếu PSG thua ngược và bị loại vào đêm mai.