Gerrard: MU sẽ phải “sợ” Zidane của Liverpool
Gerrard sẽ là chìa khóa giúp Liverpool vượt qua MU vào cuối tuần này.
Bấm đây xem tin HOT ngày 14/3 |
Tháng Mười năm ngoái, có 500 nhà báo đã đến dự lễ ra mắt cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson tại Pall Mall, London, và thật bất ngờ, một trong những lời mà Ferguson nói trong buổi họp báo ấy là về Steven Gerrard: “Cậu ta không phải một cầu thủ hàng đầu.”
Toàn năng hơn bất kỳ ai
Không phải ai cũng chia sẻ quan điểm ấy của Ferguson. Đồng đội cũ của Gerrard, Craig Bellamy, viết trong cuốn tự truyện của mình: “Điều gì làm nên sự xuất sắc của anh ấy? Vâng, không có gì là anh ấy không thể làm được. Anh ấy thông minh. Anh ấy đọc trận đấu nhanh hơn bất cứ ai. Anh ấy nhìn ra trước những cảnh tượng. Anh ấy thông minh. Anh ấy khỏe và có thể càn lướt qua bất cứ ai. Anh ấy nhanh, và cứ thử rót bóng vào đầu anh ấy xem, đó sẽ là bàn thắng. Tôi đã chơi bóng với rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng anh ấy giỏi hơn bất cứ ai trong số họ.”
Gerrard chính là tiền vệ toàn năng nhất
Bellamy đã nói đúng về điều đặc biệt nhất của Gerrard: Anh có thể không phải người chuyền bóng giỏi nhất, không phải người rê bóng hay nhất, dứt điểm tốt nhất, nhanh nhất hay khỏe nhất, nhưng Gerrard là tất cả trong một người, cộng thêm ý chí phi thường và sự mẫu mực. Nếu anh chỉ quan tâm đến một loại kỹ năng, có lẽ Gerrard sẽ không mất nhiều thời gian để trở thành một… Ronaldo, hay thậm chí là Messi.
Ferguson có lẽ đã quên mất rằng ông từng khen ngợi Gerrard như thế nào: “Thể chất và kỹ thuật phát triển quá sớm, động lực tuyệt vời, năng lượng dồi dào, đọc trận đấu và chuyền bóng rất nhanh. Tôi ghét cái cảm giác phải nghĩ rằng Liverpool có một cầu thủ hay cỡ Roy Keane” – Đó là những lời mà Sir Alex đã dành cho Gerrard khi anh mới… 20 tuổi.
Keane và Vieira là những tiền vệ phòng ngự đích thực. Họ là thống lĩnh trên sân. Họ tạo nền lối chơi. Họ chơi đơn giản, càn quét, và thường chỉ chuyền bóng ngắn.
Họ không thực hiện những kỹ thuật khó, hay ghi nhiều bàn thắng. Họ dành điều đó cho Giggs, Dwight Yorke, Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires. Vieira và Keane là những thủ lĩnh, nhưng việc của họ chỉ là chiến đấu và làm đối thủ tan nát tinh thần, còn công việc tỏa sáng là của các ngôi sao.
Là một Zidane, chứ không phải một Makelele
Nhiều năm trước, Liverpool cũng có một thủ lĩnh như Keane của Man United và Vieira của Arsenal: Graeme Souness, người đã rời CLB vào năm 1984. Khi Gerrard xuất hiện, anh được kỳ vọng sẽ là một Souness mới, một chiến binh, một người bẻ gãy tinh thần đối thủ, với khả năng chạy không biết mệt và những cú tắc bóng nảy lửa.
Nhưng Gerrard chưa bao giờ thực sự trở thành một thống chế kiểu đó. Anh thậm chí còn mang hơi hướm một ngôi sao nhiều hơn. Năm 2009, khi anh ghi một cú đúp giúp Liverpool đè bẹp Real Madrid 4-0, Zinedine Zidane đã phải thốt lên: “Cậu ấy chắc là cầu thủ hay nhất Thế giới? Cậu ấy có thể không thu hút sự chú ý bằng Messi hay Ronaldo, nhưng đúng, tôi nghĩ là thế đấy, cậu ấy là hay nhất. Nếu bạn không có một cầu thủ như Steven Gerrard, ai sẽ là người động viên và tạo ảnh hưởng đến toàn đội? Khi chúng tôi giành chức VĐQG TBN và Champions League, tôi luôn nói Claude Makelele là cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Tương tự Gerrard với Liverpool.”
Những gì Zidane nói thậm chí còn cho thấy anh không hiểu rõ về Gerrard. Steve có một nguồn năng lượng dồi dào và ý chí phi thường, nhưng anh không chỉ là một người xách nước như Makelele. Gerrard là tinh thần, mà cũng là sự trình diễn của Liverpool. Một chiến binh, và một nghệ sĩ (dù không quá bay bướm). Nếu bạn nói về những tấm huy chương, thì các tiền vệ của Man United thuộc thế hệ 1992 là Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham, Nicky Butt .v.v ăn đứt bất kỳ ai, nhưng không ai trong số họ hoàn chỉnh hơn Gerrard. Tờ Guardian bình luận: “Anh ấy không phải là Makelele, mà là Zidane của Liverpool.”
Scholes cầm bóng tốt hơn Steve, Giggs rê dắt giỏi hơn, Beckham tạt bóng và chuyền dài hay hơn, nhưng không ai kết hợp các phẩm chất khác nhau hoàn hảo như Gerrard, sự kết hợp của bóng đá điền kinh, kỹ thuật, và tầm ảnh hưởng lên toàn đội. Ghi bàn là điều khó khăn với một tiền vệ, nhưng Gerrard đã ghi đến 183 bàn cho CLB của mình, nhiều hơn Gigg (181), Scholes (169) và Beckham (146).
Chìa khóa cuộc chơi
Anh là cầu thủ duy nhất đã từng ghi bàn ở các trận chung kết tại FA Cup, Cúp Liên đoàn, Cúp UEFA cho đến Champions League. Anh thu thập giải thưởng cá nhân nhiều hơn tất cả những gì mà thế hệ 1992 đạt được.
Gerrard sẽ là chìa khóa giúp Liverpool đánh bại MU
Gerrard cũng không phải một cầu thủ rắn mặt kiểu Keane, hay Vieira. Lần ra mắt của anh là ở trận gặp Tottenham tại White Hart Lane, bên cánh phải hàng tiền vệ. Gerrard đối đầu với David Ginola, người được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bầu là Cầu thủ hay nhất mùa ấy: “Ginola đang bùng nổ. Anh ta chế giễu tôi. Anh rất mạnh mẽ. Anh ta bảo tôi: ‘Biến đi, thằng nhóc!’ Tôi đã hoàng sợ. Tôi cố gắng chuyền bóng ngay lập tức khi nhận, và Incey (Paul Ince) lập tức hét vào mặt tôi: “Đồ hèn chết tiệt”.
Sau này, chính Gerrard thừa nhận lo lắng luôn đồng hành với anh, nhưng anh không bị nó thống trị. Gerrard kiểm soát nó bằng sự… lãng mạn đôi khi đến ngây thơ. Khi bị Milan dẫn 3 bàn trong hiệp một trận chung kết Champions League 2005 tại Istanbul, Gerrard bảo với các đồng đội: “Hãy chắt chiu từng lần tranh bóng, từng lần chạy, từng cú sút, hoặc là các anh sẽ hối tiếc đ*ch tả nổi trong phần còn lại của đời mình.”
Các đồng đội lớn lên cùng Gerrard ở Liverpool cho biết anh vốn là người hay lo lắng, hướng nội, và đó xem ra không phải là bản chất của người thủ lĩnh. Nhưng Gerrard vẫn là thủ lĩnh ở Liverpool, thậm chí là tiền vệ toàn năng hơn bất kỳ tiền vệ nào của Man United thời kỳ đỉnh cao.
Giờ đây, anh sẽ là rào cản lớn nhất trước mặt Quỷ đỏ. Gerrard đã từ giữa sân chịu lùi sâu xuống, nhưng như đã nói, bản chất của anh là một ngôi sao, không phải một người dọn dẹp. Và Liverpool chờ đợi ở anh một bàn thắng, trong trận gặp Man United vào Chủ Nhật này.