Fabregas: Nạn nhân mới nhất của "lời nguyền Wenger"
Cesc Fabregas gia nhập hội những cựu "Pháo thủ" thất bại vốn đã đông hội viên.
Được làm một cầu thủ Arsenal nghe tưởng như một vinh hạnh lớn lao. Với một số người đã rời CLB, khoác áo “The Gunners” chẳng khác gì bị ma ám.
Cesc Fabregas có khởi đầu gần như hoàn hảo đầu mùa giải 2014/15 cho Chelsea, phối hợp ăn ý cùng Diego Costa để trở thành một nắm đấm lợi hại trên hàng công mà đội bóng đã tìm bấy lâu. Chelsea lao tới chức vô địch Premier League một cách thuyết phục và Fabregas dẫn đầu giải Ngoại hạng với 18 kiến tạo.
Fabregas đang sa sút mạnh ở Chelsea
Thế nhưng phong độ của cá nhân Cesc đã sụt rất mạnh kể từ đầu năm 2015. Anh không còn chơi như chính mình và phong độ sa sút tiếp tục lan sang mùa giải năm nay, khi Fabregas cho ra những con số thảm hại sau vài vòng đầu. Mới chỉ có 6 kiến tạo, tạo 53 cơ hội ăn bàn (cùng đứng thứ 9 ở Premier League) và chuyền chính xác chỉ 82.37%, Fabregas góp phần vào mùa giải tồi tệ của Chelsea khi “The Blues” giờ đang đứng tận thứ 15 trên BXH, với triển vọng bảo vệ thành công chức vô địch gần như không còn.
Fabregas có lẽ đã trở thành một nạn nhân mới của “lời nguyền Arsenal”. Nhiều cầu thủ khi rời Arsenal một cách đường đột trong lúc vẫn đang có phong độ đỉnh cao đã vướng phải lời nguyền này và sự nghiệp sa sút trong những năm tiếp theo. Fabregas rời Arsenal xong cũng không mấy thành công về mặt cá nhân ở Barcelona.
Hãy xem: Patrick Vieira bỏ Arsenal năm 2005 và sau có 1 mùa ở Juventus, Vieira rời Juve ngay sau khi scandal Calciopoli diễn ra và trôi dần về cuối băng ghế dự bị trong 4 năm ở Inter Milan. Alexander Hleb rời Arsenal năm 2008 để tới đầu quân ở Barcelona và nhanh chóng biến mất khỏi ánh sáng dư luận để rồi bây giờ quay về quê nhà chơi bóng.
Mathieu Flamini cũng như Hleb, không được tăng lương và bỏ sang AC Milan để rồi trở thành một cầu thủ đa năng quá mức tới độ không rõ ràng vị trí thi đấu ở đâu, và 2 năm trước lại mò về Arsenal.
Hleb bỏ Arsenal và thui chột ở Barca
Ngay cả đến những thành viên của kỷ nguyên Vàng 1998 – 2004 cũng không thoát khỏi lời nguyền dù đôi khi họ có lý do khách quan. Thierry Henry dù có thành công ở Barcelona nhưng vẫn chỉ là cái bóng của Samuel Eto’o và Lionel Messi. Freddie Ljungberg đã quá già khi rời đội và trường hợp của Robert Pires cũng có thể được xem như giống với Ljungberg. Hậu vệ phải Lauren rời Arsenal đến Portsmouth thì lại gặp phải sự trỗi dậy của Glen Johnson trẻ hơn. Ashley Cole là ngoại lệ duy nhất từ thế hệ đó khi có thành công ở Chelsea.
Một số khác bỏ Arsenal vì tiền. Emmanuel Adebayor chuyển sang đá cho Man City và giờ đang thất nghiệp sau khi bị Tottenham cắt hợp đồng. William Gallas đòi lương 80.000 bảng/tuần từ Wenger để rồi mắc tội “tày đình” khi chuyển sang chơi cho Tottenham, nơi chấn thương đầu gối hành hạ Gallas trong phần lớn thời gian ở White Hart Lane. Samir Nasri và Gael Clichy cùng rủ nhau tới Man City và giờ không ai chắc chắn được đá chính ở Etihad. Robin van Persie đoạt một chức vô địch Ngoại hạng cùng MU và giờ đang kiếm ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vấn đề lớn của nhiều cầu thủ Arsenal là họ đã chơi hết sức thành công ở sân Highbury/Emirates dưới thời của Arsene Wenger nhưng lại ảo tưởng về khả năng thành danh của mình ở những môi trường khác có tính cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều.
Dám rời khỏi vòng tay của "thầy" Wenger tất có ngày... trả giá
Trường hợp của Hleb là ví dụ, không sao kiếm nổi suất đá tiền vệ ở một Barcelona chơi tiki-taka. Những người khác lại sai lầm trong chọn điểm đến mới: Van Persie sau một mùa bóng 2011/12 đỉnh cao cùng Arsenal liền sang MU và lập tức thành công, nhưng không may thay mùa 2012/13 cũng là mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước khi ông giải nghệ, đẩy MU vào một giai đoạn biến động.
Xem ra nên gọi đây là “lời nguyền Wenger” hơn là “lời nguyền Arsenal”. Flamini, Hleb hay Nasri không phải những cầu thủ xuất sắc, mà là Wenger biến họ trở thành xuất sắc. Đến như Flamini sau mấy năm lang bạt ở Italia, giờ trở về Arsenal và lại thi đấu tốt gần đây (như trận gặp Tottenham ở League Cup). Cứ thử rời khỏi vòng tay của “Giáo sư” và các học trò cũ của ông đều biết tay ngay, mà bài học gần nhất của Fabregas là ví dụ.