ĐT Việt Nam top 8 đội mạnh nhất Asian Cup: Lời chào bay ra thế giới
ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo gây nên sự tiếc nuối chắc chắn không chỉ cho người Việt Nam, mà còn là những CĐV Đông Nam Á, hay những CĐV Hàn Quốc…
Video trận Việt Nam - Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019:
Tứ kết Asian Cup năm nay, dường như cả châu Á đều đổ mắt về Việt Nam. Chúng ta đại diện cho Đông Nam Á giữa những cái tên cộm cán của bóng đá châu lục. Chúng ta trở lại sân chơi này sau 12 năm vắng bóng, ta đá cho Iraq ngỡ ngàng, đôi lúc làm Iran luống cuống, và rồi khiến Nhật Bản phải co cụm trong những phút cuối trận tứ kết. Nỗ lực không vượt qua nổi sự tập trung, nhưng chúng ta có quyền tự hào về đặt toàn bộ niềm tin vào thế hệ này.
Văn Lâm là chốt chặn không thể thiếu của ĐT Việt Nam
Thế hệ này có Văn Lâm. Đấy là người gác đền mà chúng ta cần để vươn cao hơn trên bản đồ bóng đá thế giới. Văn Lâm với vóc dáng châu Âu, cá tính mạnh mẽ và sự uy phong “hàng hiếm” mà ít một thủ môn Việt Nam có được. Có Văn Lâm là chốt chặn cuối cùng là một sự an tâm vô cùng lớn. Sự an tâm rồi sẽ làm nền tảng cho thăng hoa.
Nếu thế giới bóng đá gần đây đang tung hô tài năng của David de Gea khi anh có tới 11 pha cản phá ở trận đấu với Tottenham, thì Việt Nam cũng đã tìm thấy một De Gea của riêng mình ở trận gặp Nhật Bản. Không dưới 5 lần các tiền đạo Nhật Bản ôm đầu cùng khuôn mặt thất thần sau những pha cản phá của Văn Lâm. Không có Lâm trong khung gỗ, mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn với Nhật Bản.
Thế hệ này có Công Phượng. Phượng dường như đã tìm lại được chính mình ở giải đấu năm nay. Khó khăn càng lớn, Phượng càng cho thấy những chỉ trích nhắm vào anh làm sai lầm. Phượng không sinh ra để làm một mẫu tiền đạo sát thủ, nhưng anh ở đó để khiến đối thủ quay cuồng như đang ở giữa tâm bão, tạo ra cơ hội và khoảng trống cho những người đồng đội khác.
Phượng sẽ còn “lớn”, một cầu thủ tuổi teen ngày nào ở U19 Việt Nam dám cầm bóng đột phá giữa 5-6 hậu vệ đối phương rồi ghi bàn, ắt hẳn phải có trong mình những tiềm năng chờ khai phá. Nhìn Phượng chơi bóng trước Jordan và Nhật Bản, ta hãy chắc rằng chừng nào HLV Park Hang Seo còn ở lại, “số 10” của ĐT Việt Nam sẽ còn mang lại nhiều cơn lốc hơn nữa.
Thế hệ này có Văn Hậu. Ở tuổi 19, anh là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Cái chân trái của Hậu đầy ma thuật và khéo léo, không như nhiều người lầm tưởng về vóc dáng lều khều của anh chàng này. Cú chuyền bóng thẳng vào trung lộ cho Văn Toàn áp sát hậu vệ đối phương nhưng khống chế hỏng cho thấy Hậu sở hữu nhãn quan chiến thuật độc đáo và sự liều lĩnh của tuổi trẻ.
Văn Hậu rất trẻ và rất tiềm năng
Thế hệ này có Quang Hải. Nhiều tờ báo châu Á đã ví Hải với Messi ở cú sút phạt của anh làm tung lưới Yemen. Kỹ năng của Hải vượt trội, đẳng cấp của anh đã vươn tầm châu lục. Thế hệ này còn có Xuân Trường, người đã mất vị trí, chịu nhiều chỉ trích, nhưng đã vào sân ở những phút cuối rồi thể hiện mình bằng những pha sục bóng mãn nhãn. Tiềm năng của Trường còn vô cùng lớn, chỉ là nó cần được đặt đúng thời điểm.
Thế hệ này vẫn đang chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ nhất. Tương lai gần chúng ta sẽ có bộ ba trung vệ hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại sát cánh bên nhau: Đình Trọng – Duy Mạnh – Ngọc Hải. Rồi Hồng Duy sẽ trưởng thành để thay cho Trọng Hoàng, một Đức Chinh đủ lông đủ cánh rồi cũng sẽ tạo nên một chút cạnh tranh với Công Phượng. Hãy để những người tài năng nhất ra nước ngoài thi đấu, để họ tích lũy, rồi trở lại và tỏa sáng bên nhau.
Châu Á giờ đã nhìn bóng đá Việt Nam bằng một con mắt khác. Còn chúng ta cần phải ngày một giỏi hơn để chứng tỏ rằng họ đã không lầm!
HLV Park Hang Seo đã thể hiện tấm lòng như người trong nhà với các cầu thủ Việt Nam.