ĐT Việt Nam thua đối thủ “rắn”: Lời cảnh báo đúng lúc
Không kể chuyến tập huấn ở Nhật Bản hồi tháng 10, thất bại trước Palestine là trận thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà dưới thời HLV Miura. Nhưng trận thua này đã giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều.
Hàng thủ mong manh
Gặp Palestine là trận đấu giao hữu chính thức thứ 5 của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Ở bốn trận trước đó, đội quân của ông Miura chỉ để lọt lưới một bàn trước Hong Kong trên sân Lạch Tray. Điểm chung của 4 trận đấu trước là đối thủ yếu và bản thân họ cũng chỉ xem đó như các trận giao hữu thuần túy mà thôi.
Nhưng gặp Palestine mọi thứ đã khác. Trước đối thủ mạnh hơn, chơi bóng khát khao hơn, những điểm yếu của hàng thủ ĐT Việt Nam đã lộ ra. Bộ tứ hậu vệ với Phước Tứ - Thanh Hiền- Văn Biển- Huy Cường luôn hoạt động vất vả trước sức công phá của hàng công của đối thủ.
Trong khi Huy Cường, Thanh Hiền thiếu kinh nghiệm thì Phước Tứ và Văn Biển lại thiếu đi sức trẻ cần thiết. Khả năng bọc lót, hỗ trợ cho nhau của các cầu thủ ở tuyến phòng ngự cũng không tốt. Bên cạnh đó điểm yếu về tốc độ đã lập tức lộ ra khi các tiền đạo đối phương bứt tốc. Palestine là đội bóng có thể hình tốt, nhưng trong trận đấu này họ chủ yếu chơi bóng sệt ở tốc độ cao làm cho hàng thủ Việt Nam luôn bị đặt trong thế báo động đỏ.
Chất lượng hàng thủ ĐTVN có vấn đề
Thường thì hàng thủ luôn là nơi được các HLV ưu tiên xây dựng làm nền tảng cho lối chơi, nhưng vì thiếu những hậu vệ chất lượng nên cho đến lúc này ông Miura vẫn loay hoay đi tìm bộ khung tốt nhất.
Trong khung thành ông Miura dường như chưa tìm được thủ môn ưng ý khi Nguyên Mạnh, Vĩnh Lợi, Thanh Bình vẫn được xoay vòng đều đặn. Ở trung tâm hàng thủ ông Miura vẫn chưa chấm được bộ đôi ưng ý nhất. Trong những trận đấu vừa qua ông thầy người Nhật liên tục thử nghiệm các vị trí khác nhau, vì thế mà khả năng phối hợp của các trung vệ không thật sự tốt.
Việc ông Miura phải xếp một cầu thủ vốn sở trường chơi trung vệ như Ngọc Hải ra đá biên đã cho thấy những hạn chế về mặt nhân sự. Điều này cũng khiến khả năng tấn công biên của tuyển Việt Nam chưa hiệu quả khi gặp “thuốc thử” xứng tầm như Palestine.
Ngoài Phước Tứ, Văn Biển có thừa kinh nghiệm nhưng anh có vẻ như đã qua thời đỉnh cao. Trong khi đó những cái tên còn lại như Huy Cường, Tiến Thành, Thanh Hiền, Ngọc Hải…chưa mang tới sự yên tâm. Họ có thừa sức mạnh, sự khát khao của tuổi trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm đỉnh cao.
Câu hỏi Công Vinh có đá cặp được cùng Anh Đức?
Họ là đồng đội của nhau ở B.Bình Dương. Mùa trước Anh Đức là chân sút nội tốt nhất ở V-League với hơn chục lần làm tung lưới đối phương. Công Vinh dù ghi bàn ít hơn nhưng đã có những đóng góp lớn cho SLNA. Cả hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ là bộ đôi hoàn hảo cho hàng công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014.
Nhưng thực tế trên sân lại khác xa nhau, bởi những con số đã nói lên được nhiều điều. Trong 5 trận giao hữu chính thức vừa qua, có 3 trận hai tiền đạo này chơi cùng nhau nhưng họ gần như không tìm thấy nhau trên sân.
Ở 3 trận đấu gần nhất cả hai đều đá cặp trên hàng công nhưng họ chưa tìm được tiếng nói chung. Anh Đức vẫn độc lập tác chiến và điểm mạnh của tiền đạo này là những tình huống bóng bổng, khả năng chạy chỗ, trong khi đó lối chơi của Công Vinh dù đa dạng hơn nhưng anh không thể kết nối được với người đồng đội để tạo ra bàn thắng.
Công Vinh thi đấu mờ nhạt
Không kể bàn thắng của Văn Quyết ở những phút cuối trong trận gặp Palestine khi số phận trận đấu đã an bài thì pha tấn công có nét nhất của đội tuyển Việt Nam chính là pha chuyền bóng của Công Vinh để Huy Toàn băng xuống ở cuối hiệp một, nhưng rất tiếc là tiền vệ này lại sút ra ngoài.
Khi mà giải đấu lớn nhất khu vực chỉ còn hơn 10 ngày là khởi tranh và trước mắt chỉ còn trận giao hữu gặp Malaysia ngày 16/10 tới thì trước mắt ông Miura vẫn còn nhiều việc để làm.
Sau trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc trên sân Thống Nhất gần đây, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói rằng: “Tôi cho rằng đây là đội tuyển mạnh nhất trong những năm gần đây vì chúng ta thường hòa và thua Sinh viên Hàn Quốc nhưng hôm nay chúng ta đã thắng với cách biệt 3 bàn”.
Dường như ông chủ tịch hơi… lạc quan vì xem trận đấu trên sân Mỹ Đình chiều 9/1 ông hẳn sẽ nhận ra một điều: Không phải vì chúng ta mạnh mà đối thủ quá yếu và trận thua Palestine là lời cảnh báo đến thật đúng lúc.