ĐT Việt Nam: Chỉ tiêu và sức ép
Chỉ còn hai ngày nữa, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp chủ nhà Myanmar lành ít dữ nhiều và có tính quyết định lớn đến chiếc vé bán kết.
VFF không đặt chỉ tiêu cụ thể cho thầy trò Hữu Thắng ở vòng chung kết AFF Cup 2016 mà chỉ đơn giản là “giải quyết từng trận một”. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thừa hiểu không vào bán kết là một thất bại.
Toàn đội với buổi tập trên sân phụ Aung San và gặp ngay “đối thủ” đầu tiên là nắng nóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B được đánh giá nhẹ ký hơn bảng A nhưng cuộc chơi luôn ẩn chứa nhiều rủi ro bất ngờ. Các học trò của HLV Hữu Thắng ngoài việc phải dốc sức đua với chủ nhà Myanmar cũng phải dè chừng hai đối thủ còn lại là Malaysia và Campuchia vì họ cũng tự tin đặt chỉ tiêu vào bán kết.
VFF gia giảm chỉ tiêu cho đội tuyển quốc gia khi không bắt buộc vào chung kết nhưng thầy trò Hữu Thắng tự ràng buộc cho mình cái đích phải đi đến trận cuối cùng. Đó chính là động lực và cũng là áp lực của đội tuyển như cách nhìn nhận của HLV Hữu Thắng bởi các đối thủ đều có trình độ không chênh lệch nhau lắm.
Áp lực cho đội tuyển còn là những xộc xệch ở hàng phòng ngự hay vị trí tiền vệ trung tâm của Tuấn Anh đang bị chấn thương. Ban huấn luyện đã thử nhiều cầu thủ và xoay chuyển sơ đồ chiến thuật theo mẫu khác nhưng vẫn chưa có nhiều hiệu ứng tích cực.
Sự kỳ vọng của mọi giới về một đội tuyển đá giao hữu sáu trận trước giải không biết thua (năm thắng, một hòa) luôn là một thứ áp lực đáng sợ nhất. Rất nhiều cựu tuyển thủ bộc bạch điều họ ngại nhất là những đòi hỏi của người yêu bóng đá về đội tuyển phải đá hay, đá đẹp, đá thắng, bất chấp trạng thái phong độ hoặc đối thủ của mình ra sao.
Có cầu thủ còn kể mỗi lần ra sân nhìn lên khán đài thấy đông đảo khán giả nhà gào thét cổ vũ cuồng nhiệt thì hạnh phúc lắm. Chỉ đến khi cái đám đông ấy hô vang “Việt Nam vô địch” lại thấy sờ sợ với “chỉ tiêu” đó. Cái khẩu hiệu cứ ngỡ như bình thường ấy chính là một thứ áp lực kinh khủng cho các tuyển thủ. Nó còn dẫn dắt đến suy nghĩ của họ nếu chẳng may phạm sai lầm hoặc không thể vượt qua chính mình thì sau đó sẽ chịu đựng chỉ trích rất dữ dội từ dư luận.
Dĩ nhiên các học trò Hữu Thắng và cá nhân ông thầy trẻ phải trang bị cho đội tuyển ngoài vấn đề chuyên môn còn là một trạng thái tâm lý thật vững vàng.
Áp lực và sóng gió của cuộc chơi có thể là một thứ động lực đẩy con thuyền đội tuyển lên thật cao, vượt qua mọi trở ngại nhưng ngược lại, nó dễ nhấn chìm người yếu bóng vía.