ĐT TBN: Khi Del Bosque “chiều” thủ lĩnh
Xavi suýt giải nghệ sau EURO 2012, và chuyện đó có liên hệ sâu xa tới sự trọng dụng Busquets của Del Bosque và màn trình diễn không mấy ấn tượng vừa qua trước Italia.
Từ sự khủng hoảng niềm tin
Ngày 16/6/2010, Tây Ban Nha thua trận mở màn chiến dịch World Cup 2010 trước Thụy Sĩ. Áp đảo 73% thời lượng cầm bóng, dứt điểm 23 lần so với 8 lần của Thụy Sĩ. Họ chỉ thiếu duy nhất một thứ, nhưng lại quan trọng nhất: bàn thắng.
Một vài cầu thủ đổ lỗi thất bại cho may mắn. David Villa nói: “Bóng không muốn đi vào lưới”. Những người khác không hài lòng với sơ đồ có 2 tiền vệ phòng ngự, Busquets và Alonso mà Del Bosque sử dụng đã hạn chế khả năng tấn công của đội. Họ muốn dâng cao hơn.
Bầu không khí khủng hoảng sau thất bại lập tức khiến cánh báo chí lao vào. Các ấn bản thân Madrid: “Loại bỏ Busquets!”. Loa phóng thanh từ xứ Catalunya: “Cho Alonso ngồi dự bị!”. Tuy nhiên hầu hết những người ngoài cuộc đều có chung quan điểm: TBN cần phóng khoáng hơn, gần như Barca của Guardiola.
Lúc này, Del Bosque vẫn đang ở giai đoạn gây dựng đội bóng sau khi kế thừa từ người hùng Aragones sau EURO 2008. Nếu như Aragones dùng 4-1-3-2, Del Bosque dùng 4-2-3-1 và bị phản đối sau trận thua Mỹ bất ngờ tại bán kết Confed Cup 2009.
Trong 4 ngày giữa trận thua Thụy Sĩ và trận tiếp theo gặp Honduras, Del Bosque kiên nhẫn lắng nghe các ý kiến. Nhưng ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Ông chỉ thay David Silva bằng Jesus Navas trong đội hình xuất phát. Busquets vẫn cùng Alonso đá cặp. TBN đánh bại Honduras và tiến bộ qua từng trận trước khi vô địch. Về mặt tấn công, họ gây đôi chút thất vọng với 8 bàn trong 7 trận. Nhưng về phòng ngự, họ có 2 bàn thua trong toàn bộ giải, và giữ sạch lưới trong 4 trận knock-out.
Sau thắng lợi tại Nam Phi, Del Bosque giữ nguyên lối chơi trong hầu hết các trận chính thức. Chỉ tới khi Villa bị gãy chân, Del Bosque mới bắt đầu thay đổi. Tiêu điểm là bài “số 9 giả” tại EURO 2012, đưa TBN tới đỉnh cao của khả năng ép sân (65% trước Croatia và Ireland) nhưng vẫn giữ được hàng thủ tuyệt vời với chỉ 1 bàn thua sau 6 trận, họ vẫn sạch lưới ở vòng knock-out.
Điều chỉnh để làm hài lòng Xavi
Những danh hiệu liên tiếp đã chôn vùi câu chuyện cũ về việc sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự, và danh tiếng của Del Bosque nổi như cồn. Nhưng Xavi lại không hài lòng. Cách đá của Del Bosque khiến anh có ít bóng và buộc anh phải phòng ngự từ xa để chặn đối phương tấn công. Xavi phải di chuyển nhiều hơn và va chạm liên tục, không có lợi cho một cơ thể đang “lão hóa”.
Xavi muốn phía sau anh chỉ là Busquets hơn là có cả Alonso
Xavi bóng gió với Del Bosque và trợ lý Toni Grande rằng anh đã sẵn sàng chấm dứt sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên Xavi sau đó quyết định tiếp tục vì lời khuyên của gia đình, đồng đội và các HLV.
Trước Confed Cup 2013, dư luận đồn đoán rằng Javi Martinez, với phong độ đỉnh cao ở Bayern sẽ thay thế Alonso bị chấn thương. Tuy nhiên, Del Bosque gây ngạc nhiên khi dùng một mình Busquets cho vị trí tiền vệ quét trong tất cả các trận. Tất nhiên, điều này có thể làm hài lòng Xavi.
Lý do vì sao Del Bosque đổi ý, có lẽ nằm ở chỗ ông chỉ xem Confed Cup như cơ hội thử nghiệm, World Cup mới là quan trọng. “Ông râu kẽm” muốn thử xem liệu Xavi có thích nghi được với một tiền vệ phòng ngự ở dưới hay không để đưa ra câu trả lời cuối cùng cho World Cup 2014.
Lối chơi chỉ dùng Busquets có lợi thế riêng của nó. Xavi, người luôn duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90% đã tham gia tấn công thường xuyên hơn (vì việc TBN bớt tiền vệ phòng ngự giúp hàng tiền vệ của họ gây sức ép lớn hơn và đối phương không dám dâng lên). Xavi có nhiều lựa chọn để chuyền bóng vì vị trí của Alonso chuyển thành tiền đạo cánh. Thế trận cũng được triển khai nhanh gọn hơn và dồn dập hơn.
“Hại” tiki-taka
Tuy vậy, điểm yếu của cách đá này là tần suất mất bóng gia tăng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của TBN giảm dần qua từng trận (71% trước Uruguay, 62% trước Tahiti, 58% trước Nigeria và 53% trước Italia). Cách tốt nhất để tránh tình trạng này là một nền tảng thể lực ở mức tối đa, nhưng sau một mùa giải vắt kiệt sức, đòi hỏi đó là không thể.
TBN chơi tốt nhất ở giải này là trận ra quân gặp Uruguay, khi các tuyển thủ còn nhiều sức. Lỗ hổng xuất hiện khi Nigeria và Italia sút nhiều hơn TBN (13 và 10), và kể từ khi Del Bosque làm HLV trưởng, TBN mới chỉ một lần trước đó bị đối phương dứt điểm nhiều hơn (trận bán kết EURO 2012 gặp Bồ).
Điểm chung của Nigeria và Italia là đều tích cực dùng bóng chéo để chọc thủng tuyến giữa của TBN, chơi thật rắn ở khu vực trung tâm, và luôn luôn có 2 cầu thủ làm bóng ở mỗi cánh để khai thác khoảng trống bỏ lại từ 2 hậu vệ biên hay tấn công của TBN. Nhờ Iker Casillas và cặp Ramos - Pique ăn ý, TBN mới hạn chế được sự xâm nhập vòng cấm của hai đối thủ này, và đó là lý do vì sao Italia vừa bỏ lỡ cơ hội chiến thắng ở bán kết.
TBN thay thế Alonso bằng Fabregas hay Silva không giúp gì cho phòng ngự. Hơn nữa, vắng Alonso là vắng một chân chuyền dài lợi hại, một người có khả năng buộc tuyến sau của đối phương không dám dâng cao. Do đó Nigeria và Italia đều có những thời điểm đẩy hậu vệ biên lên đánh mạnh vào hai cánh của TBN.
TBN hiện tại được cho là giống Barca về cả đấu pháp và con người. Tuy nhiên Barca mùa vừa qua đã bị Milan, PSG và Bayern hóa giải. TBN ở Confed Cup 2013 cũng đang trong tình thế ấy. Nên nhớ rằng trước đây Barca đã chốt tuyến giữa của mình bằng những cầu thủ đô con Yaya Toure và Keita. Ngay TBN cũng có Alonso và đặc biệt là “người thép” Senna.
TBN hiện tại không phải bất khả chiến bại, và Italia vừa suýt chứng minh được điều đó. Del Bosque tất nhiên không muốn làm mất lòng Xavi, và Confed Cup 2013 cũng là môi trường lý tưởng cho một cuộc thử nghiệm, nhưng đến với World Cup 2014 vào năm sau, sắp xếp đội hình để đạt được hiệu quả cao nhất là điều nên làm, kể cả có bị coi là lối đá “nhàm chán”.
Del Bosque biết rõ rằng, một phong cách không thể nhàm chán nếu nó mang tới chiến thắng. Thôi thì TBN cứ đá hai tiền vệ phòng ngự để đạt hiệu quả tối đa.