ĐT Anh: Muốn có "hỏa lực" mạnh, cần sơ đồ 4-4-2
Thất bại của sơ đồ 4-2-3-1 tại World Cup 2014 đòi hỏi đội tuyển Anh phải có những thay đổi. Và phải chăng 4-4-2 sẽ là một giải pháp tốt cho HLV Roy Hodgson vào thời điểm này?
Một giai đoạn mới của ĐT Anh lại đến, như thường lệ, dư luận đặt nhiều dấu hỏi cho thầy trò HLV Roy Hodgson trong thời điểm dư âm thất bại của World Cup 2014 vẫn còn đó, cùng một loạt trụ cột từ giã tuyển Anh do vấn đề tuổi tác. Điều đó đòi hỏi HLV Roy Hodgson sẽ phải có sự thay đổi về mọi mặt, nhân sự, tổ chức và sơ đồ chiến thuật. Trong đó, sơ đồ chiến thuật sẽ là điều đầu tiên cần chú tâm trong việc định hướng phong cách cho đội tuyển Anh còn non trẻ.
Ở World Cup 2014, HLV Roy Hodgson đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 đang thịnh hành trên thế giới, nhưng rất tiếc Tam sư đã thất bại thảm hại với 2 trận thua, 1 trận hòa và ngâm ngùi về nước sau vòng bảng. Giờ đây, để thay đổi lối chơi sao cho phù hợp với phong độ và con người ở đội tuyển, HLV Roy Hodgson nên chăng quay về sơ đồ 4-4-2 cổ điển?
Liệu 4-4-2 có phải là cứu cánh cho tuyển Anh lúc này?
Có thể thấy, một phần thất bại của Anh ở World Cup 2014 một phần từ việc hàng tấn công hoạt động thiếu hiệu quả hiệu quả. Tam sư sở hữu nhiều gương mặt trẻ trung, có tốc độ và kĩ thuật tốt như Sterling, Sturridge, Lallana, Ross Barkley… Nhưng những cầu thủ này thường chỉ làm tốt nhiệm vụ quấy rối hàng phòng ngự đối phương.
Khi những đối thủ già dơ như Italia tìm ra được cách khắc chế những cá nhân này, tiền đạo cắm duy nhất trong đội hình là Daniel Sturrdge rất khó khăn để phối hợp cùng, thường phải tự tìm bóng và xoay sở một mình. Với 4-4-2, các tiền vệ này sẽ được đẩy ra biên nhiều hơn, và có cơ hội phối hợp với hậu vệ cánh trong những pha chồng biên, hoặc tận dụng tốc độ, kĩ thuật của mình để đón những quả phất bóng ở cự li trung bình từ hai tiền vệ trung tâm, sau đó đột phá ở biên và căng ngang vào cho cặp tiền đạo.
4-4-2 cũng có thể giúp Wayne Rooney dễ đá hơn rất nhiều. R10 sẽ được đẩy lên cao - như một tiền đạo ghi bàn đúng nghĩa, vị trí từng giúp anh làm mưa làm gió ở Euro 2004. Thời gian qua, Rooney được sử dụng ở hai vị trí tiền vệ công và số “10”, nhưng anh vẫn còn thiếu một chút gì đó để đảm đương tốt những vị trí này, mà phong độ phập phù ở các giải đấu gần đây là minh chứng rõ ràng ( ở World 2010, Euro 2012 hay World Cup 2014, Anh thường chơi 1 tiền đạo cắm và vị trí ấy không thuộc về Rooney).
Khi được đẩy lên đá tiền đạo song song, Rooney gần như được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và chuyên tâm vào việc ghi bàn. Vì vậy hỏa lực của tuyển Anh cũng mạnh hơn với sự bổ sung thêm một khẩu pháo hạng nặng nữa. 10 năm trước, Rooney đã tỏa sáng khi được sát cánh cùng đàn anh Michael Owen trên hàng tiền đạo 2 người, giờ đây, R10, với tư cách là đàn anh – sẽ cùng Sturridge hợp thành một cặp song sát hoàn hảo.
Những vị trí còn lại trong đội hình cũng có sự thay đổi đáng kể. Steven Gerrard giã từ đội tuyển, đồng nghĩa với Jack Wilshere sẽ được trao cơ hội mà anh xứng đáng được trao từ lâu. Phil Jagielka người chơi cực tệ ở World Cup 2014 có nguy cơ mất suất vào tay Phil Jones, cũng như Glen Johnson đang gặp vấn đề về thể lực sau chấn thương cũng ít khả năng đảm đương hành lang phải của Tam sư, nhưng HLV Roy Hodgson không quá lo lắng vì ông còn có tài năng trẻ mới nổi John Stones.
Có thể 4-4-2 chưa phải là giải pháp tối ưu bởi sự “quá độ” của nó trong bóng đá hiện đại, nhưng với tình hình con người như hiên nay, biết đâu nó sẽ trở thành cứu cánh đáng để HLV Roy hodgson thử nghiệm cho tuyển Anh, trước mắt là trong trận đấu giao hữu với Na Uy đêm nay.