Đội tuyển U-23 Việt Nam: Mong chân cứng đá mềm
Chấn thương hàng loạt trên đội tuyển U-23 Việt Nam khiến ông Miura gần như không phải chịu sức ép phải loại ai vào giờ chót để rút gọn danh sách đăng ký tham dự vòng loại U-23 châu Á.
Hôm nay (20-3), thầy trò Miura sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị trận giao hữu quốc tế cuối cùng với đội U-23 nước này vào ngày 23-3. Sau hơn 20 ngày huấn luyện, ông Miura đã trút bỏ đi nhiều nỗi lo toan về vấn nạn chấn thương đã lấy đi của mình nhiều học trò giỏi.
Đội tuyển U-23 đã rút gọn danh sách và chủ yếu là tập trung vào những ca chấn thương không thể sớm hồi phục. Ngoài Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Văn Tiến đã nghỉ dài hạn, các cầu thủ không may mới dính chấn thương là Thanh Hiền, Văn Thành. Thế nên ông Miura chỉ cần gạch tên một thủ môn (còn lại ba) thì vừa vặn con số 23 cầu thủ cho danh sách cuối cùng.
Ông Miura không có nhiều lựa chọn cho hàng công lẫn việc gút lại danh sách 23 cầu thủ vì hầu hết bị loại đều do chấn thương. Ảnh: XUÂN HUY
Chưa bao giờ đội tuyển lại lâm vào tình trạng khốn khổ vì chấn thương đến thế, từ các đời tiền nhiệm cho đến hai lần ông Miura cầm quân năm ngoái vẫn không có cái “bệnh viện” nào đông đảo như vậy. Nó khiến ông Miura phải lắp ghép thử nghiệm miệt mài đến giờ chót sau bốn trận giao hữu và thậm chí là thay đổi hệ thống chiến thuật 4-4-2 quen thuộc để phù hợp hơn với con người thế mà vẫn chưa yên tâm.
Đã thế, đội tuyển vẫn còn những ca chấn thương nhẹ chờ thêm thời gian bình phục gồm Tấn Tài, Phước Thọ, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Cho nên vấn đề của ông Miura trong trận giao hữu với U-23 Thái Lan ngày 23-3 là giảm thiểu nguy cơ chấn thương và hoàn chỉnh các miếng đánh cho giờ G tại đấu trường lớn vòng loại U-23 châu Á ở Malaysia bốn ngày sau đó.
HLV Miura vẫn bình thản đối diện với những khó khăn như cái cách ông đón nhận nó trong cuộc sống và xem đấy là điều bình thường nhưng người trong cuộc vẫn có cảm giác thiếu an toàn về một đội hình xộc xệch. Những tài năng trẻ dưới 23 tuổi đã khan hiếm lại thiếu chiều sâu và chấn thương liên miên khiến lần đầu tiên một nhà cầm quân phải gọi bổ sung cầu thủ vào giờ chót.
Tuy nhiên, niềm tin vào Miura không mất đi nhiều như hai lần cầm quân Olympic chơi Asiad hồi năm ngoái và tuyển quốc gia đá AFF Cup. Lần ấy thầy trò ông Miura tập luyện và thi đấu thật lặng lẽ nhưng khi các cầu thủ Olympic đạt điểm rơi phong độ đúng giải Asiad đã chơi thật bốc lửa với những chiến thắng ấn tượng. Tương tự, các tuyển thủ Việt Nam vào trận AFF Cup thật mạnh mẽ cả về thể lực lẫn cách chơi bóng giàu nhiệt huyết.
Cầu mong cho thầy trò ông Miura chân cứng đá mềm ở một sân chơi lành ít dữ nhiều.