Điểm mặt những HLV nội từng “tháo chạy” khỏi VFF
Mới đây nhất là việc HLV Trần Công Minh vừa ký hợp đồng làm chuyên viên Phòng các đội tuyển của VFF, đã nộp đơn xin thôi việc... Điều đó cho thấy, không phải HLV nội nào cũng muốn làm việc cho tổ chức bóng đá số 1 Việt Nam.
Sau khi HLV Miura bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, ngay lập tức dư luận chú ý đến quan điểm chọn HLV nội của VFF bởi ai cũng thấy là việc này rất khó. Đây không phải lần đầu VFF tuyển dụng, nhưng tiền lệ không tuyển được người thì quá nhiều, khả năng không ai chịu hợp tác với VFF dễ xảy ra.
Mới đây nhất là việc HLV Trần Công Minh vừa ký hợp đồng làm chuyên viên Phòng các đội tuyển của VFF, đã nộp đơn xin thôi việc để về cầm quân cho đội bóng hạng nhất Cà Mau. Trước đó, một HLV khác là Phạm Như Thuần sau 1 năm làm chuyên viên, cũng xin nghỉ để làm HLV cho Than Quảng Ninh. Ban đầu, VFF dự tính sẽ biến Phòng các đội tuyển thành “nơi bất khả xâm phạm” về chuyên môn, nhưng hiện cả phòng này chỉ còn vài người lo việc hành chính.
HLV Hoàng Văn Phúc và HLV Phan Thanh Hùng từng phải nhận "quả đắng" từ VFF.
Trước đó một chút là ông Mai Đức Chung, vị HLV gạo cội này sau vài tháng ngồi vào chiếc ghế Trưởng phòng ĐTQG cũng đã xin nghỉ để vào Bình Dương làm chuyên môn. Còn hiện giờ, chiếc ghế ông Chung để lại chưa có ai thay thế, có chăng là một phó phòng nhưng anh này cũng chẳng có tý tay nghề bóng đá gì cả...
Hồi năm 2013, HLV Hoàng Văn Phúc cũng từng là nhân viên của bộ phận này, ông từng lập một kế hoạch rất chi tiết nhằm có thể giúp VFF tổ chức lại hệ thống các đội tuyển. Tuy nhiên, sự hào hứng này sau đó bị “dập tắt” khi ông Phúc phải giải trình nhiều lần về thất bại của U23 tại SEA Games 27. Chán nản, ông Phúc rời ghế về Quảng Nam làm HLV. Chính sự việc nhãn tiền này đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối ký hợp đồng với VFF, dù ông được giao quyền huấn luyện đội U19 trong năm 2015 và cũng chưa có chỗ làm việc chính thức.
Thay vì làm nhân viên VFF, ông Tuấn tự bỏ tiền túi sang Thụy Sĩ để học bằng HLV bóng đá nhà nghề. Khi nắm đội U19 Việt Nam dự vòng loại châu Á, có ít nhất 2 lần ông Hoàng Anh Tuấn phải than thở với truyền thông rằng mình bị “bỏ rơi”, khi các kế hoạch chuẩn bị dành cho đội bóng đều không theo đúng ý do ngân sách hạn hẹp. Điều này trái ngược hoàn toàn với đội U19 của năm 2014 với nòng cốt là những “hotboy” HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... được đi Đông, đi Tây đá hàng chục trận đấu để cọ xát.
Nhưng xin nói lại, vấn đề mà ông Hoàng Anh Tuấn gặp phải không mới. Năm 2012, đội tuyển do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã không thể có một trận giao hữu nào suốt 1 tháng trước khi đá AFF Cup 2012. Trường hợp tương tự xảy ra với HLV Hoàng Văn Phúc 1 năm sau trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Các HLV nội luôn chịu nhiều thiệt thòi bởi dường như trong mắt của VFF, họ cũng chỉ là các giải pháp ngắn hạn, mang tính chất thử nghiệm để “đo” phản ứng của dư luận.
Với các HLV ngoại, ngoài chuyện toàn quyền quyết định chuyên môn, họ còn được đáp ứng mọi yêu cầu và cũng không bị ai can thiệp, đánh giá. Chưa kể chế độ đãi ngộ cao gấp đôi so với HLV nội lúc ngồi vào ghế nóng. Và trong khi đó, chỉ 1 trận đấu không như ý tại BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đột ngột bị đình chỉ công tác ngay khi giải còn đang diễn ra, rồi sau đó được “phục chức” để tiếp tục cầm quân.
Chính cách ứng xử theo kiểu “chợ búa” ấy khiến nhiều HLV giỏi của Việt Nam không muốn lên tuyển bởi ngay tại CLB, dù làm việc với các ông chủ giàu có nhưng họ vẫn được toàn quyền, được tín nhiệm vì còn cả cái tình. Bóng đá Việt Nam đang may mắn khi sở hữu hơn chục HLV giỏi xuất thân từ các danh thủ thời “Thế hệ vàng 1995”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chỉ duy nhất mỗi HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA là cho biết mình sẽ “cân nhắc” nếu được VFF mời. Chưa biết VFF sẽ làm trò gì với cựu danh thủ đang rất có uy với cầu thủ...