Đi săn thiếu súng!
Đội U-23 Việt Nam chuẩn bị lên đường đi Myanmar mà đang gánh nỗi lo đi săn thiếu súng.
Việc các tiền đạo bỗng dưng tịt ngòi trong thời gian dài khiến nhiều người thấp thỏm một cảm giác như hồi AFF Cup 2008 đá hoài mà không biết thắng.
Bây giờ mọi thứ lại trông chờ vào khả năng điều chỉnh của HLV Hoàng Văn Phúc tập trung hỏa lực vào tuyến hai thay vì trông chờ vào hàng tiền đạo nỗ lực mà không có bàn thắng.
Điển hình như trận thắng Tây Ninh vào chiều qua hầu hết đều trông chờ vào tuyến hai còn tiền đạo thì mang nhiệm vụ quấy rối và làm khó, làm mất tập trung đối thủ.
Nhiều người cũng đặt dấu hỏi vào chỗ tiền đạo Mạc Hồng Quân.
Nhiều người cũng đặt dấu hỏi vào chỗ tiền đạo Mạc Hồng Quân. Người mà thường xuyên ra sân từ ghế dự bị và có vẻ không “hạp” với thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc. Ở đây phải thừa nhận là Mạc Hồng Quân dưới tay HLV Mai Đức Chung thì phát huy vai trò của mình rất tốt nhưng chơi với sơ đồ của HLV Hoàng Văn Phúc thì Mạc Hồng Quân đánh mất niềm tin vào chính mình.
Trong bóng đá niềm tin giữa cầu thủ với HLV vô cùng quan trọng. Điều đấy được thể hiện rõ ở AFF Cup 2008 mà HLV Calisto đã tin vào Công Vinh bất chấp bị chỉ trích và phản ứng để rồi sau đó thì chính Công Vinh là người ghi những bàn quyết định. Hay việc Quang Hải ngồi ghế dự bị suốt nhưng luôn được ông thầy người Bồ Đào Nha động viên để rồi sau đó thì cứ mỗi lần Hải ra sân từ ghế dự bị là anh lại mang một niềm tự hào riêng của dự bị hạng sang, là quân bài chiến lược. Ở đây thì Mạc Hồng Quân không có được niềm tin từ chính mình lẫn những người xung quanh.
Và đội U-23 Việt Nam vẫn cứ mang cái cảm giác hụt hẫng của một chàng thợ săn đi săn mà thiếu súng.
Không súng thì liệu có bẫy được con mồi bằng một hàng tiền vệ năng động và có khả năng làm thay tiền đạo được không?